Sắc trời bao quanh thị trấn nhỏ dần dần trong, có cơn gió ấm áp từ cửa siêu thị rách nát thổi vào, nhẹ nhàng phất qua mái tóc dài của Nam Ca.
Vừa mới đánh nhau xong làm cho tóc cô lại xõa ra, nhưng mà hiện tại cô đang rất đau lòng nên không quan tâm.
"Hôm nay thời tiết rất tốt." Lệ Sâm không hỏi cô vì sao lại nói bản thân sắp chết. Chỉ là vỗ vỗ bụi đất trên đầu gối mình, sau đó hướng ra bên ngoài nhìn thoáng qua.
Chỗ này vốn phải là một cái thị trấn nhỏ bé yên tĩnh bị quên lãng, thời điểm Lệ Sâm một đường lái tới còn phát hiện một nông trại nhỏ bị bỏ hoang.
Một đợt đạo kiếp này, phá hỏng không riêng gì mặt đất mà còn có nhân tính.
Làn mạt gió mát thổi khiến Lệ Sâm quyến luyến, cách nói chuyện cũng không khỏi trở nên dịu dàng rất nhiều.
Nam Ca lại không biết đến cái gì mà nhiệt độ, cái gì mà gió thổi. Cô chỉ thấy buồn bực thôi, giọng nói ấm ức: "Anh không quan tâm đến tôi."
Lệ Sâm có chút dở khóc dở cười: "Nhưng cô đã chết rồi mà."
Nói xong anh còn phát hiện trên tóc Nam Ca có dính cọng cỏ, tiện tay lấy xuống cho cô.
Nam Ca thở phì phì liếc anh một cái: "Anh biết rõ ý của tôi không phải như thế!"
Nhìn thấy cô một lần nữa lấy lại sức sống, Lệ Sâm lúc này mới cười hỏi: "Tốt rồi, hiện giờ cô có thể cùng tôi nói tình huống đến cùng là như thế nào."
Nam Ca ngu ngốc hơn nữa cũng biết rõ lúc nãy Lệ Sâm cố ý trêu chọc cô, thật là làm cho cô muốn cào hai nhát lên mặt anh. Tuy nhiên cô lại tạm thời kìm chế xuống đem chuyện lúc nãy nói với Lệ Sâm: "... Tinh hạch cứ như vậy không thấy, hẳn là bị tôi ăn vào trong bụng rồi... Làm sao bây giờ đây..."
Cô nghiêm túc lo lắng, ngược lại Lệ Sâm lại cảm thấy có chút ý tứ. Còn từ miệng túi tinh hạch nhỏ một lần nữa móc ra một viên hệ tinh thần dụ dỗ Nam Ca: "Há mồm."
"A..." Nam Ca vô thức mà đem miệng mở ra, không đợi cô kịp phản ứng lại. Lệ Sâm đã đem tinh hạch thả vào, sau đó! Tinh hạch quả nhiên lại biến mất!
Lệ Sâm sờ sờ cái cằm, bây giờ mới giống như là tin tưởng lời của Nam Ca, cùng cô nói: "Hóa ra là thật sự bị cô ăn hết..."
Nam Ca sắp khóc rồi, cô duỗi tay đánh Lệ Sâm. hiện tại cô không phải là tiểu Zombie yếu như gà nữa, sức lực của cô lớn nhiều nha. Lệ Sâm chỉ nghe thấy thình thịch hai tiếng, Nam Ca còn thấp giọng hô: "Tôi đã nói tôi sắp chết, anh lại cho tôi ăn cái này! Anh có phải hay không muốn cho tôi chết sớm một chút!"
Lệ Sâm nhìn tinh thần Nam Ca tốt như thế, cũng không giống như là bộ dáng muốn chết. Nhưng mà tâm tư trêu chọc cô lại nổi lên, như thế nào cũng không ép xuống được, còn trêu ghẹo Nam Ca: "Không có chuyện gì, lần trước cô chết cũng không có người an táng cho cô. Hiện giờ có tôi, khẳng định giúp cô tìm một chỗ tốt."
Nam Ca thật muốn cắn chết anh mà.
Tuy nhiên bị Lệ Sâm nói lời trêu chọc như thế Nam Ca cũng không cảm thấy khổ sở như vậy, dù sao cô cũng đã chết qua một lần... Cũng không biết chết lại một lần nữa là cảm giác gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Ciencia FicciónTác Giả: Sanh Lạc Lạc Thể Loại: Mạt thế, Zombie, Dị năng, Hài hước, 2S, HE Độ Dài: 184 chương + 4 PN Nhân Vật Chính; Lệ Sâm & Nam Ca Edit: Tương Kỳ Nguồn: •Edit: WebTruyen, Cung Quảng Hằng. •Convert: wikidich, tieuquyen28_1. ❤❤Có sửa vài chỗ mà...