Xin chào, tôi tên là Miu, mọi người hay gọi tôi Mi. Ai cũng đánh giá tôi là một người khá nhoi và cứng đầu. Đúng là như vậy nhưng chỉ với người thân thôi. Nhất là đối với anh - người tôi theo đuổi hơn 1 năm nay. May mắn là tình cảm của tôi đã được ông trời đáp ứng. Chúng tôi yêu nhau đã được hơn 2 năm nay, anh là Kyo. Khác với tôi, anh ấy ít nói lắm, đã thế còn lầm lì nữa. Thật là, nhưng mà dạo gần đây tôi cảm giác như có khoảng không vô hình nào chặn giữa hai chúng tôi vậy. Anh ấy không còn nói chuyện với tôi, không còn chọc tôi, không còn xoa đầu tôi như trước nữa. Nhưng mà tôi thấy anh ấy hình như đang có chuyện buồn gì đấy. Nhưng mà không sao, tôi chắc chắn sẽ nắm tay anh ấy đến cùng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa
Để không khí giữa hai chúng tôi thay đổi. Tôi quyết định đến nhà anh ấy, nấu ăn rồi coi phim như mọi lần chúng tôi hay làm. Tôi đứng trước nhà anh ấy gọi cửa
"Kyo, em tới thăm anh này. Kyo" - quái lạ tại sao hôm nay nhà Kyo lại mở cửa tang hoang tới thế. Anh ấy ở một mình mà, đâu có bao giờ mở cửa như vậy đâu. Mà thông thường chỉ cần tôi đứng trước cửa thôi là anh ấy đã biết tôi tới rồi
Đợi hơn 5p không thấy anh ra nên tui vào thẳng nhà luôn. Tên ngốc, để cửa mở như thế coi chừng ăn trộm nó hốt anh đem bán vào lầu xanh có ngày. Vừa vào thì tôi thấy Kyo từ phòng khách bước ra. Tên đại ngốc này, ở trong phòng khách mà để người ta kêu muốn đau họng
"Anh ở trong nhà mà sao em gọi nãy giờ anh không ra thấy" - tôi giận dỗi nhìn anh. Anh chỉ quay sang nhìn tôi rồi cười mĩm. Nụ cười này khác hẳn mọi ngày đó nha
Tôi tính đi vào bếp làm đồ ăn cho cả hai nhưng tâm tình lại có cảm giác muốn nhìn anh một chút. Anh ngồi trên máy tính tay không ngừng bấm bàn phím viết văn bản. Tôi rất thích những khoảng khắc như thế này nha. Nhìn anh cực kỳ thư sinh và trưởng thành trông cứ như trụ cột gia đình ấy. Mà nhắc tới "gia đình", sau này liệu tôi và anh ấy có thể về chung một nhà không?
"Kyo à, anh làm việc như coi chừng sức khoẻ đấy. Không cần quá mất sức để kiếm tiền nuôi em đâu"
Anh không trả lời, tôi ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm anh. Bộ anh giận gì tôi sao. Nhưng mà có bao giờ anh giận tôi đâu. Rắc rối thật, tôi vò tóc một hồi rồi dựa đầu vào ghế sofa nhìn anh. Cứ như thế mà thiếp ngủ đi lúc không hay
Đến lúc tỉnh lại tôi thấy mình đang dựa đầu vào vai anh. Tô bắp rang bơ để trước mặt, tivi đang chiếu bộ phim tình cảm Trung Quốc mà tôi thích - Song Thế Sủng Phi. Tôi cực kỳ thích bộ phim này nha, nhất là khúc cuối, cảnh tượng nam chính và nữ chính lúc bị tách nhau ra thật đau lòng. Rất may là cả hai cũng được ở bên nhau trọn đời. À mà phim cũng đang chiếu tới khúc đó đấy, nước mắt tôi lại sắp rơi ra rồi. Mà khoan, có cái gì đó vừa chạm mặt tôi, hơi ấm nóng. Nước mắt...anh đang khóc sao?
"Đồ trẻ con, hồi đó em khóc thì nói em mít ướt giờ thì tới lượt anh khóc sao"
"Anh xin lỗi" - đó cũng là câu nói đầu tiên tôi nghe được từ anh trong ngày hôm nay
Nước mắt anh rơi nhiều hơn, tôi muốn lau đi những giọt nước mắt đấy nhưng lại không thể. Có cảm giác như vật gì đó đang đè lên tay tôi vậy
"Miu à, anh xin lỗi. Đáng lẽ lúc đó anh không nên để em bỏ đi. Tỉnh dậy với anh đi"
"Anh nói gì vậy? Em đang ở đây mà..."
Tôi dùng tay chạm vào gương mặt anh nhưng cảm giác ấm áp từ anh đã không còn mà bàn tay tôi vụt qua người anh. Tôi đứng hình giây lát, chuyện gì đã xảy ra. Rồi trong tâm trí tôi hiện lên một khoảng ký ức đau thương
-------------------------------
"Anh à, anh đừng làm việc mãi được không? Qua đây coi phim với em đi"
"Anh còn nhiều việc chưa xong nữa. Em cứ coi đi, đừng làm phiền anh" - anh vẫn chú tâm vào máy tính
"Anh không thương em gì hết" - tôi bực dọc nghịch tô bắp rang vô tình làm nó đổ bể
Anh bị tiếng vỡ của thuỷ tinh làm cho mất tập trung. Gương mặt hiền lành đó bỗng trở nên cấu gắt
"Em đừng như thế được không Miu. Anh đã rất mệt mỏi rồi em đừng gây thêm áp lực cho anh được không?" - anh gắt lên
"Em...em xin lỗi" - tôi chạy đi. Tôi sợ vẻ mặt đó của anh. Nước mắt cứ lăn dài trên má tôi. Rồi chuyện khủng khiếp đó đã xảy ra, tên tài xế say sỉn đó đã cướp mất mạng sống của tôi
Tôi nằm giữa đống máu đỏ đó. Bao nhiêu con người bu quay tôi, những tiếng nói ồn ào vang lên. Nhưng trong tâm trí tôi chỉ nghĩ đến một người - người tôi trao tình yêu như sóng biển dạc dào
"Em xin lỗi. Em không thể ở bên cạnh chăm sóc anh rồi"
--------------------------------
Mọi chuyện kết thúc từ đó, những khoảng thời gian vừa qua chỉ là linh hồn của tôi còn vương vấn trên cõi trần này thôi. Đó là lý do tại sao anh không nói chuyện với tôi như trước
"Anh có nhìn thấy em không?" - tôi quơ tay trước mặt anh. Nụ cười vẫn còn vương lại nhưng nước mắt đã rơi từ bao giờ không biết - "Anh à, hôm nay đã ngày thứ 49 rồi. Anh nhớ phải chăm lo cho bản thân nhiều hơn đấy, nhớ không được thức khuya, làm việc quá sức. Và....kiếm một người tốt hơn em để chăm sóc anh nhá. Em yêu anh"
Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh, cảm giác thật dịu êm. Cơ thể tôi bắt đầu tan biến, anh lại nhìn tôi. Ánh mắt trìu mến của mọi ngày
"Anh yêu em, Miu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot - Anh có bao giờ nhìn thấy em không?
RomanceTình yêu em dành cho như sóng biển dạc dào vậy. Nhưng anh có đang nhìn thấy tình yêu đó đang rạn nứt không?