Dạo gần đây tôi có một giấc mơ. Giấc mơ vụn vặt lặp đi lặp lại nhưng lại rất mơ hồ, tôi không thể nhớ được chúng mỗi buổi sáng thức dậy nhưng tôi cảm nhận được chúng. Tôi biết chúng vẫn đang ngủ sâu trong mình, cùng với một cái gì đó.
Một cái gì đó?
"Thầy ơi?" Tiếng trẻ con lanh lảnh cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của anh, anh cúi đầu nhìn cậu bé dịu dàng cười:
"Xin lỗi vì thầy đã mất tập trung nhé."
"Dạ. Chúng em vẽ xong rồi." Thằng bé kéo tay anh chỉ cho anh thấy đám trẻ đều đã hoàn thành bức vẽ của mình. Những bức tranh rợp một màu xanh ngắt, đường nét còn mang theo nét nguệch ngoạc ngây ngô của trẻ thơ."Mọi người đều thích chủ đề "cánh đồng" hôm nay. Nhưng thầy ơi..." Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn bức tranh của anh: "Con xem không hiểu ạ."
Bức tranh vẽ nửa cánh đồng hoang tiêu điều với gam màu xám nhàn nhạt, thấp thoáng có thể thấy một bóng người đơn độc đứng giữa cánh đồng, nửa bên kia bức tranh không có đường nét chỉ là một sắc xanh loang lổ mờ ảo không rõ là gì.
Gió nhè nhẹ thổi, hương hoa trong không khí từ từ phiêu tán, lòng người cũng trở lên bình yên đến lạ.
Anh 25 tuổi, mở một tiệm hoa nho nhỏ đầu phố, thuê một cậu sinh viên năm nhất làm thêm và tranh thủ dạy vẽ cho đám trẻ trong khu phố vào thời gian rảnh rỗi. Đây là một thành phố tầm trung yên bình, không quá heo hút cũng chẳng quá xa hoa náo nhiệt, có biển và có những người hàng xóm thân thiện đáng yêu. Dạo gần đây những người hàng xóm thân thiện ấy hỏi thăm anh nhiều hơn, vì theo họ sắc mặt của anh không được tốt lắm.
Anh nghĩ có lẽ là do những giấc mơ.
Anh thấy một cánh đồng xanh trải dài tới cuối trời thấp thoáng những tà áo trắng, phía chân trời xa xa chao nghiêng những cánh diều, bên tai là tiếng cười giòn giã của thiếu niên.
"Này, này? Anh ngẩn người cái gì vậy?" Cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng quơ quơ tay trước mặt anh, màu áo đồng phục trắng tinh sạch sẽ ngập tràn hương vị của thanh xuân. "Đừng có nói thi xong là bị ngốc luôn nha?"
"Êyyyyyyyy hai người làm gì mà đứng ngẩn ngơ ở đó vậy? Đi hái mơ không?"
"Ảnh bị ngốc rồi, đi trước đi, lát tụi này theo sau." Cậu phất tay với đám người phía xa rồi lại quay sang nhe răng cười:"Thi thử thôi mà, để ý gì chứ. Đến lúc thi đại học thiệt, nhất định anh sẽ đứng nhất cho xem. Nào tới đây." Cậu nắm cổ tay anh kéo anh lên lưng mình "Em cõng anh đi hái mơ."
Áo đồng phục thơm mùi nắng, tiếng cười hòa vào nhau tan theo làn gió.
"Con không sao chứ? Con trai..? Tỉnh lại đi!" Giọng nói quen thuộc đầy lo lắng văng vẳng bên tai, anh hé mắt, gương mặt khẩn trương của ba mẹ phóng đại ngay trước mắt. Hai người đang nói gì đó nhưng anh chẳng thể nghe được, cứ như bị rút cạn sự sống anh run rẩy vươn tay sờ lên mặt, cả gương mặt thấm đẫm nước mắt.
"Sao lại mở ti vi rồi ngủ quên ngoài phòng khách thế này, bị cảm thì sao. Con mơ thấy ác mộng hả?""Ba, mẹ..."
"Ơi?" Mẹ anh dường như đã nhận ra có gì đó không ổn, nghiêm túc nhìn anh lắng nghe.
"Con muốn về thành phố A. Con muốn về thành phố A. Con phải về..." Anh cứ mãi lặp đi lặp lại câu nói ấy rồi bật khóc, khóc đến nấc lên. Anh ngồi cuộn tròn trên sô pha, hai bàn tay run rẩy che trước mặt, nước mắt tràn ra từ kẽ tay.
YOU ARE READING
Nửa cánh đồng hoang - HaiiYangg
Short StoryNửa cánh đồng hoang Tác giả: HaiiYangg Minh họa: Ká Nguyễn. Quà tặng nhân ngày 20.10, chúc tất cả các cô gái của nhà chúng ta có một ngày 20.10 vui vẻ và hạnh phúc. Yêu tất cả mọi người. P/S: Nhận được quà hạnh phúc không? =)) Thực ra tôi cũng đã có...