về đây với anh

696 48 19
                                    

- cho một phần cơm trộn ở bàn số hai

- vâng , có ngay đây

cô vui vẻ cầm lấy những phần đồ ăn từ trong bếp ra , rồi đặt xuống từng bàn theo yêu cầu của khách hàng . nhưng do cô bất cẩn nên đã đụng trúng một vị khách đang bước vào trong quán

- ấy chết , cho tôi xin lỗi . anh không sao chứ

cô cuốn cuồn đi tìm khăn giấy rồi lau đi vết bẩn dính trên người vị khách đó

- ừ , không sao

cô khự lại , khoan đã chất giọng này chả phải cô đã nghe ở đâu đó sao . trông thật sự rất quen , chất giọng trầm này là ... cô vội ngẩng đầu lên nhìn anh ta

- changkyun ?

anh mỉm cười nhìn cô không nói gì , xoa đầu cô rồi thản nhiên ngồi vào bàn . anh cầm chiếc menu lên , lựa một hồi lâu thì mới nhìn sang cô

- một bát mì lạnh

- vâng

cô cũng bất đắt dĩ gật đầu rồi đi ra đằng sau bếp , kì này cô chết chắc thật rồi . sao anh ấy lại ở đây cơ chứ , âyy

- t/b mang mì ra cho khách đi , xong rồi

cô nhận lấy bát mì từ tay cô chủ quán , cẩn thận bưng ra cho anh . vừa đi cô vừa suy nghĩ là có nên bưng ra cho anh hay không , hay thôi khỏi bưng ra vậy mang vào mang vào . nhưng nghĩ lại là không được nếu như mang vô lại thì chắc chắn sẽ bị cô chủ quán mắng mất . haiss , lững lự một hồi thì cô mới chịu bưng ra cho anh

- chúc quý khách ngon miệng

anh cầm tờ khăn giấy lên , lau sơ đôi đũa đã được đặt sẵn trên bàn và bắt đầu ăn . cô vội chạy vào trong rồi núp sau bức tường , cô ló đầu ra nhìn

- sao anh ấy lại thản nhiên như vậy cà , chắc là vẫn chưa biết mình trốn học để đến đây đâu ha

nghĩ vậy cô cũng không quan tâm đến mấy vội đi làm tiếp công việc của mình , nhưng đã hai tiếng trôi qua mà anh vẫn còn ngồi ở đấy chưa chịu về . đúng lúc cũng là ngay giờ cô tan ca , cởi cái tạp dề của mình ra để sẵn trên bàn để cho người làm tiếp ca của mình mặc vào . cô cầm chiếc balo của mình , cúi đầu chào cô chủ quán

- cháu về đây , chào cô ạ

nói rồi cô vội đi ra bên ngoài , nhưng lại chả thấy anh đâu . cậu bạn làm chung với cô thấy thế liền nói

- cậu tìm anh ban nãy sao ? anh ấy đi rồi vừa nãy

- ừ ừm , tớ về nhé tạm biệt

cô bước ra khỏi quán rồi khẽ thở dài , thật mệt quá đi mất làm từ sáng đến giờ mới được về nhà

- sao hôm nay lại nghỉ học ?

cô ngạc nhiên , xoay người lại , là anh sao ? rõ ràng ban nãy đã về rồi cơ mà

- sao anh lại ở đây chả phải anh đã về rồi sao

- trả lời câu hỏi của anh

anh đút tay vào túi quần , trông anh bây giờ có vẻ rất khó chịu vì biết chuyện cô trốn học để đến đây

- sắp đến kì đóng tiền học phí rồi nhưng em lại không đủ nên đã đến đây làm . em chỉ nghỉ bữa hôm nay và mai thôi rồi sẽ đi học lại ngay

- mai hãy đi học lại đi

- không được đâu , nếu mai mà nghỉ thì em bị mất một ngày tiền lương đấy

anh không nói gì thêm chỉ đi đến , lấy chiếc balo của cô ra rồi đeo lên  vai mình . anh khoác vai cô vội đi mất 

đi được một lúc thì anh quay sang nhìn cô

- ngày mai đừng đến nữa , số tiền học phí còn thiếu anh sẽ trả . em hãy lo học đi đừng bận tâm đến

- vậy sao được chứ

- sao là sao , từ nay về sau anh sẽ nuôi em nên em chỉ cần lo học thôi . mọi chuyện khác thì đừng bận tâm đến

anh dừng lại một chút rồi nói tiếp

- sau này em sẽ vợ anh , nên việc anh lo cho em là chuyện bình thường

nghe anh nói vậy , mặt cô bắt đầu đỏ bừng bừng lên

- này , ai là vợ anh chứ

- em đấy

- đừng có mơ , sau này em sẽ không cưới anh đâu

- em dám sao

anh vừa nói vừa cúi sát lại gần cô hơn , anh vươn tay ôm lấy khuôn mặt của cô

- sau này em nhất định sẽ phải cưới anh , đừng hòng mà trốn thoát

- xí

- nghe anh , đừng làm nữa lo học đi sau này học xong thì tính tiếp hiểu chưa ?

nghe vậy cô suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định gật đồng ý . chợt mỉm cười , anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô

- về thôi , từ này về sau anh sẽ nuôi em nên đừng lo gì cả

- nhưng mà em đói quá hay chúng ta đi ăn pizza nhé

cô bĩu môi rồi xoa xoa bụng của mình

- được thôi , chiều theo ý em

nói rồi anh dẫn cô đi ăn theo món mà cô yêu cầu , sang hôm sau cô gọi điện bảo là không đến đấy làm nữa và nhờ changkyun đến nhận tiền lương giùm bởi vì cô có lịch học thêm vào buổi chiều hôm ấy . nhưng đang học thì cô nhận được cuộc điện thoại của cô chủ quán

cô chủ quán đã bảo là anh bạn trai của mình đã đến làm thêm ở đó thay cô , đã vậy lúc anh đến làm thì quán càng ngày càng đông khách . điều này khiến cô khá bất ngờ , là vậy sao anh không cho cô đi làm là để cô tập trung vô việc học còn anh thì đi làm thêm để giúp mình . quả thật , im changkyun thật sự rất đáng yêu lắm luôn , bởi vậy cô phải ráng học thật tốt để không phụ lòng của anh mới được . cố lên !

-end-

[ - đây là lần đầu tớ viết oneshort nên có chút vụng về mong các cậu thông cảm . câu trả lời của bài test , tớ để ở chương hai ấy nên các cậu hãy sang chương tiếp theo xem nhé . mong sẽ được duyệt ạ , cám ơn các cậu ♡ ]

《 im changkyun 》 về đây với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ