Chương 57: Rất gần nơi nguy hiểm

27 0 0
                                    

Mạc Phàm lòng nóng như lửa đốt. Lúc này hắn chỉ mong mình có kỹ năng di chuyển vị trí để có thể nhanh chóng tới chỗ trường nữ sinh Minh Văn kia.

Cái xe buýt này chạy quá chậm. Nếu mình không nhanh lên thì em gái ở Mạc Thanh gia sẽ bị giết bây giờ.

Hắn chạy như bay tới nhà Dì nơi em gái đang ở. Mạc Phàm đang định rẽ vào một cái hẻm thì xem tí nữa đụng vào một cô gái đang ngồi trên xe lăn.

" Mạc Phàm ca ca."

Diệp Tâm Hạ vui mừng cười. Nàng vừa mừng, vừa sợ.

" Tâm Hạ, ngươi không sao là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết."

Thấy nụ cười của Diệp Tâm Hạ, Mạc Phàm hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.

" Có chuyện gì sao, ca ca?"

" Sao ta gọi điện thoại cho em, thì nó báo thuê bao không liên lạc được?"

" Em quên mất, không sạc pin, nên máy bị tắt."

Diệp Tâm Hạ cúi đầu, ngượng ngùng nói.

"......"

Được rồi, là do em gái nó quên thôi mà.

Dù sao thì, em nó không có chuyện gì là tốt rồi. Nghĩ vậy, hắn liền thả lỏng tâm tình ra.

" Ca ca, anh rèn luyện không được thuận lợi sao?"

Diệp Tâm Hạ đưa cho Mạc Phàm một cái khăn tay.

Đầu năm nay, những cô gái mang theo khăn tay quá ít. Khăn tay này không phải là do Tâm Hạ mua mà nó là khăn tay nàng thêu lấy.

Mạc Phàm lau mồ hôi một chút, nhân tiện hít hà hương thơm từ trên cái khăn tay này. Khà khà, vẫn là cái mùi thơm mê người đầy quyến rũ của cơ thể em gái. Cái lúc trước mình ăn trộm giờ nó đã hết mùi rồi... Ách, quên mất, mình nên cẩn thận mới được, không bại lộ thì chết!

" Ta nghe nói trường nữ sinh của em có nữ sinh mất tích?"

Mạc Phàm nói.

" Vâng, đúng rồi!"

Diệp Tâm hạ nặng nề gật đầu nói,

" Thật là đáng sợ, trong khoảng thời gian này Dì không cho em tới trường."

" Em kể đầu đuôi câu chuyện này cho anh nghe xem nào?"

" Nữ sinh đó là nữ sinh bên cạnh lớp của em. Tên của nàng là Lâm Vân Nhi. Cái ngày mà nàng mất tích khi đó em đang ở trong thư viện. Ngày hôm đó, nàng còn chào tạm biệt em rồi quay trở về Khu ký túc xá nữa mà. Nhưng từ hôm đó trở đi, em cũng không trông thấy nàng nữa. Các thầy giám thị cũng không có thấy nàng rời khỏi trường."

Diệp Tâm Hạ nhỏ giọng nói.

Nhìn thấy nàng kể lại mà khuôn mặt tái nhợt, Mạc Phàm liền vỗ nhẹ lên bả vai của nàng.

" Nói như vậy, em là người cuối cùng nhìn thấy nàng?"

Mạc Phàm hỏi.

" Vâng! Cảnh sát cũng đã hỏi như vậy với em rất nhiều lần, nhưng em cũng chỉ biết có như vậy.

" Có điều..."

Diệp Tâm Hạ cúi đầu.

" Điều gì?"

Truyện dịch Toàn Chức Pháp Sư - Loạn - truyenhoangdung.xyzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ