Kết thúc

210 16 6
                                    



-"Không!"_Cô la lớn xoay người anh lại

Người bị nhắm bắn là anh nhưng sau khi tiếng súng nổ thì anh không hề bị gì mà ngược lại là Ye Rim đã bị dính đạn. Máu từ từ loang ra một mảng lớn trên lưng cô, Jung Kook từ tư thế quay lưng chuyển thành đối diện với Eun Gi. Anh chết sững khi thấy chị với tư thế cầm súng nhắm thẳng về phía cô. Chỉ khi máu đụng vào tay anh thì anh mới giật mình ôm chặt cô miệng không ngừng gọi tên "Ye Rim".

Còn chị, trong lúc hoảng loạn, chị làm rớt cây súng xuống sàn nhà, giơ 2 bàn tay lên nhìn chằm chằm vào nó, khóe mắt chị nặng dần rồi bỗng nhiên nhẹ hẳn đi khi giọt nước mắt rơi xuống. Đưa đôi mắt đỏ hoe về phía cô, "Mình... vừa làm gì?","Mình vừa... bắn Ye Rim?" chị lê bước chân nặng trĩu hướng về phía cô cùng với một mớ hỗn độn trong đầu. Jung Kook căm phẫn, trừng mắt nhìn Eun Gi, vớ vội lấy cây súng đưa lên nhắm thẳng vào chị ta.

-"Đứng yên! Đừng đến gần em ấy."

Eun Gi khựng lại khi thấy cây súng mà Jung Kook cầm đang hướng thẳng về phía mình, cô giờ chỉ biết chôn chân ở chỗ ấy. Ye Rim vì đau quá nên không còn sức để gượng dậy nó, cô gục xuống nằm trên tay anh, máu loang nhỏ từng giọt xuống nền gạch trắng. Tay kia vẫn cầm cây súng chĩa thẳng về phía Eun Gi, tay còn lại thì bế cô đi lùi ra khỏi căn phòng trọ. Khuất mắt, anh vội vứt cây súng đi, hì hục bế cô đến bệnh viện. Ye Rim mệt mỏi nằm trên tay anh, đôi môi hồng hào khẽ mấp máy nói.

-"E... em đau!"_giọng nói thều thào vang lên

Nghe câu nói của cô, tim anh thắt lại, lòng đau như cắt. Tuy anh lạnh lùng vậy thôi nhưng trong tình cảnh này, giọt nước mắt của anh cũng rơi khỏi khóe mắt rồi xuống tay cô.

-"A...anh kh... khóc ư?"_Cô vẫn cất giọng nói thều thào không ra hơi ấy hỏi

-"Em đừng nói nữa..."_Anh không trả lời mà chỉ lạnh lùng nói rồi lại hì hục bế cô trên tay chạy đến bệnh viện

Tại phòng chờ...

Từng giờ, từng phút ngồi chờ cô ở ngoài là khoảng thời gian anh như ở địa ngục, cái áo sơ mi trắng của anh giờ đã loang lổ những vệt máu to. Ngồi tuyệt vọng dựa tấm lưng vào bức tường trắng, tay thả lỏng đặt xuống sàn gạch lạnh băng của bệnh viện. Anh gục mặt xuống, bên ngoài vang vọng tiếng bước chân, ngước mặt lên thì thấy Eun Gi loạng choạng bước đến, tay chị giờ đã dính đầy máu. Vì sao? Vì khi anh vừa bế cô đi khuất, chị tuyệt vọng gục ngã xuống, vô tình lấy tay quệt vết máu ở sàn phòng trọ...

Cô ta bước chân về phía Jung Kook, anh liền lập tức đứng dậy, vẫn cái ánh mắt căm phẫn nhìn cô. Định sẽ đuổi cô ta đi nhưng Eun Gi vừa đến liền quỳ xuống, đưa 2 bàn tay đang còn dính đầy máu chắp vào nhau, nước mắt cũng bắt đầu theo dòng mà rơi xuống.

-"Xin cậu... hãy để tôi ở đây... cho đến khi... biết... tình trạng của Ye Rim. Tôi sẽ đi tự thú"

Ôi sao cái cảnh này, nó lại đau buồn đến thế. Jung Kook nhìn Eun Gi một hồi lâu, thời gian như đọng lại chỉ còn 2 người. Anh tuyệt vọng ngửa mặt lên trần nhà, nhắm nghiền mắt lại, xoay người đấm mạnh vào nền tường trắng xóa, tường cũng dính cả máu từ tay anh ra, Eun Gi vẫn quỳ đó mặc cho đầu gối chị đỏ tấy và sưng vù.

Cánh cửa từ từ mở ra, một vị bác sĩ nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng. Jung Kook liền chạy lại lay mạnh vị bác sĩ đó hỏi tình hình Ye Rim như thế nào. Đưa bàn tay tháo khẩu trang ra, vị bác sĩ mỉm cười với anh nói.

-"Ổn rồi. Cũng may là không vào tim."

Eun Gi quỳ gối ở đó nghe được lời bác sĩ cũng hạnh phúc hơn hẳn. Cô ổn rồi, cô đã an toàn mà ở lại trên cái thế giới này với anh, Jung Kook như vỡ òa với kết quả, anh thả người thở phào nhẹ nhõm. Y tá chuyển cô sang phòng hồi sức, tuy cô vẫn còn hôn mê nhưng được nhìn thấy khuôn mặt cô thì anh đã mãn nguyện lắm rồi

1 năm sau...

Cô đã khỏe hoàn toàn, may là không bị ảnh hưởng gì cả. Jung Kook và Ye Rim giờ đây đã là một cặp, hai người họ yêu nhau, thương nhau đến mức ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Cô và anh giờ đang trên đường từ tiệm váy cưới trở về, tiện thể ghé qua trại giam thăm chị Eun Gi.

Hồi lâu sau chị được công an dẫn ra với bộ quần áo sọc kẻ đen trắng của tù nhân. Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cô, chị cầm điện thoại lên nghe. Cô ở ngoài cũng nhấc máy lên áp vào tai mình.

-"Chị khỏe chứ!"

-"Chị vẫn khỏe."

-"Em muốn hỏi chị cái này, chị phải trả lời thật lòng"_Cô hít một hơi sâu vào lồng ngực rồi cất giọng nói tiếp_ "Tại sao lúc đó chị lại muốn giết anh Jung Kook? Chị rất thích anh ấy mà"

Eun Gi bên trong hơi bất ngờ về câu hỏi, chị ngước đôi mắt thâm quầng lên nhìn Ye Rim, khóe mắt lại bắt đầu đỏ lừ.

-"Tại chị nghĩ cậu ấy là người chỉ biết chơi đùa với tình yêu,chị sợ em sẽ khổ khi quen Jung Kook..."

-"Giờ thì sao?"_Cô mỉm cười nhìn chị

-"Chị biết rồi, Jung Kook yêu em rất nhiều."_Chị nở nụ cười tươi nhìn Ye Rim

Hai người vui vẻ nhìn nhau qua khung kính cách biệt giữa người đến thăm và tù nhân. Cuối cùng thì chị đã hiểu, chị rời mắt khỏi Ye Rim, quay sang nhìn Jung Kook và nói:

-"Chuyển máy cho Jung Kook đi Ye Rim"

Cô hiểu ý liền đưa máy cho anh, anh khẽ ngồi xuống ghế áp tai vào điện thoại.

-"Này... hãy hứa với tôi một điều. Cậu phải thay tôi chăm sóc con bé cho thật tốt!"

-"Vâng! Tôi hứa, Ye Rim sẽ hạnh phúc khi cưới tôi."

Họ chào nhau rồi ra về, một cái kết có hậu cho một tình yêu đẹp giữa cô và anh. Chị Eun Gi cũng vui lên bao nhiêu sau khi nói chuyện với 2 người, mọi ẩn khúc đã được xóa bỏ, hai con người với hai tính cách và hoàn cảnh đối lập nhau. Một cô gái mồ côi cha mẹ làm nghề trộm cắp và chàng thiếu gia lạnh lùng tưởng như không thể đến với nhau nhưng ngược lại họ đã tạo ra một tình yêu đẹp sau bao nhiêu sóng gió, có lúc còn tưởng như 1 trong 2 người ấy sẽ biến mất mãi mãi...

🎉 Bạn đã đọc xong ĐỐI LẬP [JungRi_Đoản] 🎉
ĐỐI LẬP [JungRi_Đoản]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ