CHAP 5: mình là Brace Millway, mình là con gái đó!

18 3 1
                                    

Một người phụ nữ giúp tôi chải tóc, tôi thì mãi mân mê với con gấu bông của cô ấy tặng. Cô ấy khá thương tôi, vì đã bị mất con việc nhà vua truy đuổi. Cô ấy cũng từng là người có địa vị, nhưng vì thật thà cô đã bị chồng tước đoạt và mất đi mọi thứ để rồi trốn chạy với đứa trẻ, cô thì sống còn đứa trẻ đã bị bắt lại. Tội cô ấy thật, thảo nào có đứa trẻ nào xung quanh túp lều của cô, cô đều vui cười và chải tóc cho chúng cả. Phew, tôi đứng dậy và nghiêng đầu "Cảm ơn cô nhiều lắm ạ!" Cô ấy nhìn tôi nhắm mắt và cười hiền hậu, cô ấy là người tốt nhưng lại sống trong xã hội hiểm ác. Tôi chạy ra ùa với lũ trẻ trước lều, bọn chúng thấy tôi mừng rỡ la toáng lên: "AAA chị Braceeeeee kìaaaa... " Tôi nhéo tai thằng Tris, vì thói quen vì nó cứ hay gọi tên tôi hoài, không phải là không thích nhưng mà nhột lắm, nó cũng kiếm cách thoát ra rồi tìm cách chọc tôi tiếp... Thật tình lũ nhóc này.... Bỗng những ký ức tôi hiện lên trong đầu...
- Cháu có sao không, tại sao lại thế này *Một người đàn ông*
- Nhìn con bé tái quá, Als lấy cho tôi khăn nào *Một người phụ nữ gần đó*
.....
Khi tôi tỉnh dậy, đang ngồi cạnh một chị gái, tôi bật dạy mở to mắt để tay lên trán xem mình thế nào rồi mở thật to mắt nhìn xung quanh nhưng bất ngờ nhìn trúng một chị gái, chị ấy có vẻ sợ sệt "Nè nè! Em còn yếu lắm nằm xuống nghỉ ngơi tí đi" tôi từ trừng mắt rất to rồi bình thường trở lại, chị ấy đặt tôi nằm xuống tấm chăn. Chị ấy đắp khăn được vắt từ trong cái nồi sắt, đắp lên trán tôi.
- Khổ em thật, chắc là bị nhà vua truy đuổi nên em sợ tới ngất luôn đúng không
- Em có ngất ạ??
- Ừm, em ngất còn cất tiếng "Cứu tôi, cứu tôi.." nữa, chị không có ý đùa nhưng em dễ thương lắm!
-*Đỏ mặt*
- À nè, em tên gì vậy?
- Tên? Từ khi em mở mắt em đã chẳng biết mình tên gì, cũng không biết mình là ai...
- Vậy là em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, và sống lưu lạc tới bây giờ ấy hả?
- Không không phải vậy, em vừa...
Tôi bị chặn miệng, rồi chị ấy lấy tấm khăn trên trán nhúng vào cái nồi sắt ấy một lần nữa rồi vắt cạn nước đắp lên trán tôi
- Vậy thì em có muốn tên em là gì không?
- Em... cũng không biết nữa, không biết bản thân muốn mình tên gì...
- Vậy chị gợi ý nhé, một tên bắt đầu bằng chữ "B" thì sao...
Dây thần kinh của tôi bỗng chạy rất nhanh, tôi vừa nghe gợi ý và nói lên "Brace" . Chị ấy nhìn tôi:"cái tên đẹp đó, ý nghĩa là dũng cảm à"... Tôi nhìn chị ấy thật lâu "Không, em cũng chẳng biết cái tên ấy có nghĩa gì" Chị ấy gượng cười "Nhưng đối với em nó rất quan trọng, và nó khiến em nhớ được thứ gì đó" Chị ấy trở về trạng thái ban đầu " vậy là em khỏe rồi đó, khi nào tỉnh táo hẳn đi tìm người có tên là Astesla, ông ấy có vài đều cần nói chuyện với em ấy!" nói rồi chị ấy đi, và tôi nhắm mắt ngủ đi luôn... sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và đi rửa mặt. Rồi đi tìm người có tên là Asteka hay Asleta nhỉ, ơ ơ.... Bỗng sau lưng tôi có người đập vai
- Là Astesla!!!!
Ông ta có vẻ tức giận, có lẽ là tôi đọc sai tên ông ấy, tình huống này phải làm thế nào... à đúng rồi phải xin lỗi. Tôi quay lưng lại và nói :" Cháu xin lỗi ngài nhiều lắm ạ! Liệu ngài có thể bỏ qua cho... một cô... gái... được không ạ!!" Tiếng hét của một người đàn ông vang lên.....
Đó, đó là những gì khi tôi vừa tới đây đó. Vì lúc đó ông ấy thét to nên ngất đi, nên hôm nay mình gặp ông ấy bù, chẳng có gì là nhiều, vì tôi mới chỉ tỉnh dậy và ngày hôm nay tới ở đây thôi, mọi thứ còn xa lạ cực. Tôi tạm biệt lũ nhóc, và đi tới chỗ Astesla.
Astesla đang trong túp lều có nhiều bản đồ và một cái bàn to đầy cát, ông ấy và một vài người khác đang nói gì đó rất là quan trọng, thấy tôi ông ấy ho nhẹ và những người khác đi ra. Bỏ hai tay ra sau và bước lại chỗ tôi
- Vậy cháu là một trong những người quý tộc bị tước quyền và bị vua đuổi giết?
- À à không, thật ra, cháu mở mắt lần đầu ở một khu rừng và xung quanh là những đống đổ nát!
- Đổ nát * Nygaard chết vì những miếng tường nhà đè, hắn ta cũng ở trong rừng *ông thầm nghĩ
- Vâng ạ!
- Vậy cháu có thấy hai đứa trẻ một đứa đi xe lăng và một đứa con gái lúc nào cũng đi cùng nhau không??
- Không ạ, vừa mở mắt ra là chỉ thấy một cái bóng và một chú cún thôi ạ
- Vậy là Brace và Chattie đang bị phong ấn ư, cháu triệu hồi những thứ đó ra được không
- Vâng ạ!
Tôi vỗ tay, một chú cún trắng không biết từ đâu chạy từ ngoài vào và nhảy lên đùi tôi, rồi một cái obngs đáng sợ đang đứng sau lưng tôi, sát khí đùng đùng... Astesla nhìn mà chẳng làm gì... Rồi ông ấy nói chuyện một hồi với những mà ông ấy đuổi đi. Để rồi quay lại nói tôi
- Ta đã hiểu, thật ra cháu chính là sản phẩm mà Nygaard đã tạo ra
- Là sao??
- Cháu chính là cậu bé Brace và cô gái Chattie kết hợp và cháu như thế này...
- Cháu là....
- Cháu không cần phải nói đâu, ta sẽ nói cho cháu nhiều hơn về cái này.
- Vâng ạ!
- Dù gì ta cũng nói cho cháu biết hết rồi, nên bây giờ ta đặt cháu là Brace Millway có được không??
- Tên đẹp đó, giống như tên cháu định đặt nhưng không có họ, cảm ơn ông!
Tôi đi ra khỏi lều, nhìn vào hai bàn tay của mình và lắc nhẹ đầu vỗ vỗ đầu rồi chạy đi tìm lũ nhóc để chơi cùng. Trong lúc đó trong túp lều, Astesla đang nói chuyện với một vài người
- Cái bóng đó có phải là Rohalnd James không??
- vâng đúng ạ! Vì chỉ có hắn ta mới có thể là chiếc bóng đó thôi!
- Vậy tại sao nó lại đi theo cậu bé đó???
- Cái này thì chịu, nhưng tôi mong thằng bé à không con bé không bị giết với thứ đó...

Trời đã tối, chúng tôi quây quần bên nhau dưới ngọn lửa đang cháy, đây là truyền thống hay sao ấy, ai cũng ngồi bên nhau vào mỗi buổi tối thế này. Rất nhiều người hỏi thăm tôi, tôi vẫn vui vẻ và đáp lại họ. Astesla bỗng nói :"Này Brace cháu là con trai phải không?" tôi giật mình, rờ rờ vào vùng dưới cho chắc ăn, và quay lại nói : "Cháu là con gái, là con gái đó!!!!!!" Rồi tôi quay lưng chạy và theo sau là bọn nhóc...

Tôi đã chạy tới bờ sống, và không ai có thể theo dấu tôi.. Vậy là được thoải mái rồi, tôi ưởng ngực ra "Chà chà, ngực mình to vậy sao, bóp thử mới được" "aaa" Bậy quá, tự nhiên làm vậy với chính mình... cơ mà sao mà sướng sướng mà ngượng ngượng vậy nhỉ. Một con dao bỗng xoẹt qua mặt tôi, tôi chưa kịp nhận ra thứ gì, thì một người đàn ông lao tới và kề dao lên cổ tôi.
- Mày vẫn còn sống, tại sao... Tao đã giết mày tới ba lần
- Ngươi là ai, ngươi muốn gì, muốn bắt ta về làm vợ à???
- Chà, bị giết nhiều lần vậy mà vẫn còn to miệng nhỉ, để tao cho lần này là lần cuối mày chết.
Mũi dao đâm thẳng xuống vào mặt tôi, bỗng cơn gió dội từ phía tôi đẩy lên, con dao của tên định đâm tôi không cưỡng lại được và thổi dao đi, và hắn cũng vậy hắn không mất thăng bằng dội ngược ra nhưng vẫn còn giữ được, tôi đứng dậy... Lúc này tôi không thể điều khiển tôi được nữa, tôi hoàn toàn khác và nguồn sức mạnh đen đang bao phủ mắt tôi....
Một chiến binh tóc đen ngắn trong trang phục của cô gái, những làn khói đen tỏa xung quanh hắn.. Hắn cười một cách thâm hiểm và lao tới chỗ tên sát thủ....

]EDa

xGil - Lower The King (598 - 612)Where stories live. Discover now