YÊU KHÔNG TRỌN VẸN

454 25 17
                                    

Note: truyện theo lời kể của JungKook-hyung. Mong mọi người ủng hộ
________
Tôi - Jeon JungKook - một sinh viên vừa tốt nghiệp và đang sống nơi đô thị phồn hoa_ Seoul. Hiện tại tôi đang tìm việc làm mà chẳng có công việc nào hợp ý tôi cả.

Một buổi sáng hôm nọ, tôi đang đi tìm việc thì vô tình tôi gặp một người con trai đang ngồi trong cửa tiệm CAFE. Nhâm nhi tách thức uống một cách si mê dưới buổi sớm nhộn nhịp người qua lại. Tôi như đắm chìm trong thế giới riêng, chỉ tôi và anh ta. Chợt anh ta như linh cảm ai đó nhìn mình, anh quay sang và đụng với ánh mắt tôi. Tôi ngại ngùng quay đi tránh ánh mắt làm tôi xao xuyến không tả. Dù biết con trai với nhau nhưng tôi lại cảm thấy rất ngại. Haizzz.

'Tôi yêu anh ta mất rồi'

Và tôi cố chấn tỉnh mình và đi qua cửa tiệm đó, bất chợt dừng chân

- Ể! Tuyển nhân viên phục vụ? Đang tìm sao? .. Ừm... Để coi....

Thật ra với cái bằng đại học tôi có thể làm một quản lý nhỏ của công ty nào đó chẳng hạng nhưng do không hợp nên mới thất nghiệp đây. Nhưng do vừa nãy bị say nắng chàng trai đó nên đã suy nghĩ lại và :

- Được rồi ! Quyết định rồi ! Vào xin thôi ! Jeon JungKook cố lên !

Hít một ngụm khí tôi nhìn tên cửa tiệm "I need" hơi hứng thú với cái tên và rồi tôi đẩy cửa vào.

- woa!! Đẹp quá!! Í quên anh ta chưa đi , phải cẩn thận mới được _ nói thầm

Rồi tôi bước nhanh vào tiếp tân phía sau cửa kính :

- Chị ơi cho em hỏi còn tuyển nhân viên không ạ?

Chị tiếp tân nhìn tôi ngây ngất, ôi cũng phải tôi có ngoại hình ưa nhìn mà! - tự luyến về bản thân

- À.. Ừ còn em, em xin việc à

- Vâng ạ

- Anh chủ ở trong căn phòng đấy em vào đi

Chị chỉ về phía căn phòng

- Vâng cảm mơn chị, em xin phép!

Tôi bước vào phòng và gặp người "anh chủ". Tôi nói mình đi xin việc và thật may " anh chủ " đồng ý ngay và luôn làm tôi khá bất ngờ nhưng không sao có được việc là tốt rồi. Tiền lương đủ chi tiêu, chi trả tiền thuê phòng, gửi tiền về quê. Xong êm tất.

- Thế khi nào em vào làm ạ?

- Ngày mai 7h

- Vâng chào anh

- Ừm hẹn gặp

Tôi đứng lên và ra về với tâm trạng hồi hộp. Bỡi lẽ tôi có linh cảm sẽ gặp được chàng trai ấy. Thế là nguyên ngày tôi chả nhập tâm vào bất cứ việc gì , lơ đãng là nghĩ đến cảnh tượng sáng nay của chàng trai ấy đẹp bá cháy, ôi má ơi con chết mất thôi !

Ngày hôm sau, tôi đang rất khẩn trương và hồi hộp, vì tôi dành cả buổi tối để nghĩ về tâm tình khi nhớ đến chàng trai ấy. Sau bao phân định rõ ràng tôi khẩn định mình yêu chàng trai ấy ngay giây phút đầu. Tuy thực ngạc nhiên nhưng yêu thì yêu thôi, mặc dù cùng giới tính thì sao? Thế giới chiến tranh à? Vì vậy mình không ngại mà muốn tiếp cận chàng trai đó qua lần đầu gặp đâu.

| VKs | Yêu Không Trọn Vẹn !  (SE) [Oneshort] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ