Cô hôm nay đi làm với tâm trạng cự kỳ vui vẻ,nhưng không hiểu sao hôm nay có nhiều người nhìn cô,cô thấy khó chịu nên đi xuống căn tin mua gì uống,thì gặp cô bạn thân Trinh đang tám với mấy cô y tá,cô đi mua cho mình ly cafe sữa rồi đi về phòng,thì bị Trinh gọi cô.
-Gan lắm mày đám giấu tao.,',cô nghe nói hôm kia cô với một bênh nhân hôn nhau trong phòng làm việc,rồi sáng nay đưa đi làm nữa,bạn bè mà cô không biết gì luôn.
-Chuyện gì? cầm ly cafe sữa uống hỏi, tổ ve mặt ngây ngô hỏi .
-Thì chuyện mày có người yêu còn đứng hôn trong phòng rồi đưa đi làm nửa,chớ chuyện gì ?
- Uk tại chưa gặp chưa nói:- - nhắc tới cô nghĩ đến cậu cô cười.
-Bao lâu rồi ? nhìn mặt cô bạn thân cười hạnh phúc.
-3 ngày rồi,nhưng biết thì hơn tháng.-:-cô nhớ ngày đầu gặp cậu còn nói những lời khó nghe giờ nghĩ lại,hơi xấu hổ.
-Sao mới có ba ngày mà hôn rồi hả? mà là tom ak.-:-cô không nghĩ là cô bạn mình lạ là les,nhìn cô chất chắn là thụ.
- Uk,mà mày cũng biết nữa đó.
- Tao biết: /ngạc nhiên.
- Uk,thì là anh chàng đẹp trai gặp ở quán cafe,rồi ở quán hủ tiếu đó.
-Người đó là tom?cô la lớn không tin luôn đó cứ nghĩ là nam không.
- Mày có cần la lớn vậy không,Uk tao cũng như mày bửa đó thấy cũng không tin,nhưng sợ thật là vậy.
- Uk,cả bệnh viện đang đồn ầm lên hoa khôi bệnh viện đang quên Tom luôn đó.
-Kệ,tao không quan tâm về phòng trực đây.-:-Mặt kệ người khác nói sao miễn cô yêu cậu là được rồi.
-Ê,tao chưa nói song mà Vy-:-Trinh gọi cô trong vô vọng,cô đi như chạy vậy haizz sắp mất thêm người bạn rồi.
Nói rồi về phòng muốn điện thoại cho cậu mới vừa xa đã nhớ rồi không quan tâm đến chuyện bên ngoài,về đến phòng lập tức điện thoại cho cậu.
Cậu đang ngồi nói chuyện với Tổ phó về lịch trực nghe cô nghĩ cậu cũng nghĩ chung ngày nhưng không nói với cô để cho cô bất ngờ.
-Máy ngày tới,anh coi lịch trực sắp ca cho mấy anh em rồi coi tổ dùm em,em nghĩ vài ngày có gì alo cho em.
-Tổ Trưởng hẹn hò sao?tổ phó,anh cười giỡn với cậu.
- Anh Dũng chọc em không,hẹn hò gì ở quán có chuyện nên giải quyết thôi.-:tuy cậu nhỏ tuổi lại là tom,nhưng đo nhiều lần bắt trộm rồi làm việc nghiêm túc nên được làm tổ trưởng,lúc đầu nhiều người không phục nhưng cậu làm rồi ai cũng thích thế ngồi hơn ba năm chẳng bị xuống chức.
-Uk,anh coi cho cô nghĩ thổi mái,mau mau cưới vợ đi ở không một mình buồn lắm haha:- anh chọc cậu.
-Cũng muốn nhưng chưa gặp được thôi.
-Tại em kém trọn thôi,chớ mấy đứa tiếp thị ngày nào chẳng kiếm chú em.
-Cho em xin em còn muốn sống/:-Mấy người đó sao so được cô bác sĩ của cậu.
- Uk,thôi cứ lo việc đi có gì anh alo cho.
-Vâng cảm ơn anh,-:Đúng lúc điện thoại cậu vang lên chào anh cậu quay về phòng camera.
-Alo em.
-Lâm đang làm gì đó ?.-:nghe cậu nói ngọt ngào làm tim cô đập nhanh hơn.
-Đang nhớ em,còn em có nhớ tôi không ?
-Xạo nhớ mà không điện thoại, để người ta gọi trước.?nói vậy thôi chớ cơ cười vui lấm.
- Đang tính gọi thì em gọi nek,ai ngờ em gọi trước rồi.
-Thôi em không giỡn nữa,em đi chuẩn bi ̣ cho ca mổ chiều nay, gặp Lâm sao nhé.
-Uk,chiều tôi đến đoán em.
Cậu tiếp tục công việc 2giờ tan ca cậu,gọi điện thoại cho em cậu tính chở nó đi mua xe máy,thì nó bận học không đi được dành để vài ngày nữa,cậu chạy ra quán xắp xếp cho em cậu lịch làm,cậu cho nó lịch làm đơn giản không mắc nhiều thời gian,cậu không muốn nó đi làm nhưng nó muốn cậu dành chụi.
Con bé là con của chú cậu nhà nghèo đông con nó là chị lớn đang học đại học ngành du lịch,cậu giúp nó đi học từ năm cấp 3 tới đại học,cậu thương nó cậu không muốn mấy đứa em câu như cậu,lúc trước nhà cậu nghèo lắm cậu học hết lớp 9 rồi không có tiền dành nghĩ học,theo người ở xóm lên sài gòn đi làm cậu làm đủ nghề để sống.
Từng làm thợ hồ vách gạch,công việc nặng nhọc cậu không quan tâm miễn có tiền là cậu làm,rồi tới năm 18tuổi cậu xin được làm bảo vệ nhẹ nhàng hơn tiền cũng ổn định,rồi cậu cũng biết chút ít xây dựng rồi nhận sửa nhà trang trí cũng khá tiền.Rồi cậu mở quán cafe công việc ổn định nhà cửa dưới quê cũng được cậu cắt lại,giờ gia đình cậu không thiếu thốn như trước,nên giờ mấy đứa em ai muốn học thì cậu sẽ cố gắng hết sức,để giúp cho tuội nó có cái chữ để đi làm việc nhẹ nhàng.