Okey, 2 phần kia là để giới thiệu cục bông và cục mầm nhà tôi thôi :)))
-Thái Tử Khôn thường lặng lẽ luyện tập một mình, một mình đeo tai nghe đắm chìm vào những động tác vũ đạo, khiến cơ thể ướt đẫm vì mồ hôi.
Cậu không phải kiểu người dễ dàng bắt chuyện với người khác, cậu không kiêu ngạo. Đúng vậy, cậu rất muốn hòa nhập, trò chuyện thoải mái với mọi người. Nhưng cậu không làm được, bởi vì có khoảng cách. Mỗi khi cậu muốn gia nhập cùng mọi người thì trước mặt lại xuất hiện khoảng cách khiến cậu chùn chân lui về. Cậu sợ, sợ mình không cùng một thế giới với những người khác, sợ mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác, càng sợ mình sẽ khiến mọi người thấy phiền.
Giống như lúc này vậy, mọi người đang thoải mái trò chuyện, bàn bạc việc đi ăn đêm với nhau. Cậu lại không thể xen vào.
"Aiss"
Cạch.
"Khôn Khôn đi đâu vậy, không cùng ra ngoài ăn đêm sao? "
Nghe tiếng cửa đóng, Vương Tử Dị ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng vừa ra khỏi phòng.
"Chúng ta cứ bàn tiếp đi, tí nữa đi thì gọi Khôn đi cùng là được."
Châu Duệ cũng khó hiểu nhưng cũng không mấy để tâm, đành quay lại vấn đề chính.
"Mọi người cứ bàn, tôi ra ngoài tìm Khôn."
"Để tôi đi. "
Tử Dị quay lại nhìn người vừa nói, sau đó khẽ nhíu mày.
"Chính Đình, cậu nên biết em ấy nhìn thấy cậu liền khó chịu. Cậu không cần đi, tôi đi là được rồi. "
Chu Chính Đình biết, Vương Tử Dị nói không sai, anh xuất hiện khiến Khôn Khôn khó chịu, cậu luôn không muốn đứng gần anh. Cho nên lúc này, anh chỉ có thể đứng ngây ra nhìn cánh cửa đóng chặt kia.
Mọi người hiểu, đều biết có chuyện gì xảy ra với ba người nên tất cả đều nhất thống im lặng.
Cả nhà YueHua đều thở dài, bởi vì họ biết, nhưng họ không thể giúp được gì.
"Khôn, Từ Khôn. Đợi anh một chút."
"Dị ca, có chuyện gì à? "
"Sao em lại ra đây, sao không cùng mọi người nói một chút?"
"A, em...em định về phòng thay y phục, quần áo em toàn mồ hôi. Hơi bẩn tí, hì hì"
"Được rồi, anh đi cùng em, một chút nữa cùng mọi người đi ăn."
"Em.... Có thể không đi không? Em có chút chuyện. "
Vương Tử Dị nhìn thấy nét khó xử trên gương mặt lạnh băng kia. Gương mặt khiến anh luôn không có cách đối phó với người này."Anh biết em từ chối vì lý do gì, đi. Về thay đồ, anh đưa em đi ăn. Coi như giải stress vì cuộc thi."
"A, không cần làm phiền anh như vậy đâu."
Có người trò chuyện cũng tốt, huống chi anh và cậu cũng rất hợp nhau. Nhưng Thái Từ Khôn cũng không muốn làm anh và mọi người mất vui.