Tuy rằng những người lùn này rất chào đón tiên tử Jaehwan, và cũng miễn cưỡng chấp nhận thêm Wonshik nữa (dù cậu ấy vẫn còn khiến cho bọn họ chết khiếp và giờ đang bị buộc phải ở một khu biệt lập vốn dùng để giam giữ những người lùn phạm tội), nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ sẵn sàng để cho Hakyeon và Taekwoon - hai con người hoàn toàn xa lạ - cứ thế mà xông vào nơi chốn an toàn nhất của mình. Đêm qua, Jaehwan đã nói trước với họ rằng cậu còn hai người bạn đồng hành nữa, và cũng đã hết sức cam đoan với những người bạn mới nhút nhát nay rằng ngài pháp sư và con mèo của ngài sẽ hoàn toàn đáng yêu vô hại, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng có vẻ như lời nói của Jaehwan không có nhiều tác dụng lắm, khi mà hôm nay cậu và Hakyeon vẫn phải mất cực nhiều thời gian, và vô số nước bọt để thuyết phục một vị trưởng lão người lùn khó tính thì cả bốn người bọn họ mới được ông ta dẫn vào bên trong lòng núi. Sau tất cả thì, kĩ năng nói chuyện của ngài pháp sư vẫn phải lên sàn.
Trái với vẻ e dè và sợ sệt thái quá của những người lùn, nơi ở của họ một kiệt tác thật sự. Chưa bao giờ Hakyeon và Taekwoon lại ước rằng mình có nhiều hơn hai con mắt như lúc này, và cũng chưa bao giờ họ cảm thấy ngôn ngữ của mình lại trở nên bất lực đến vậy trong việc cố gắng để diễn tả cho chính xác và đầy đủ vẻ đẹp của nơi đây. Nói cho đơn giản thì các thế hệ người Lùn có vẻ như đã dành cả ngàn năm để đào rỗng toàn bộ bên trong lòng dãy núi khổng lồ này rồi. Nên khi bước vào trong, điều đầu tiên họ cảm nhận được là sự rộng lớn và vĩ đại, với trần phía trên cao chót vót khiến người ta mỏi mắt ngước nhìn. Người lùn có lối sống mang tính tập trung cộng đồng rất cao nên họ thường sinh hoạt chung một chỗ, nhưng vẫn phân ra những ngôi nhà nhỏ riêng biệt cho từng hộ gia đình, những ngôi nhà đó dường như cũng được làm bằng đá.
Nhưng đó không phải là tất cả, điều khiến cho nơi này trở nên đặc biệt chính là việc những người lùn đã trạm trổ và điêu khắc lên khắp mọi chỗ trên nơi ở của họ. Trên phần trần rộng lớn kia là hàng trăm bức phù điêu khổng lồ, kể lại một cách sống động những trang sử hào hùng của tộc người này, trên tường cũng là những bức phù điêu trạm trổ lại cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của họ, hoặc khắc họa chân dung của những đời tù trưởng trong tộc, thậm chí là những ngôi nhà nhỏ xinh của người lùn cũng được trang trí bằng hoa văn cỏ cây rất xinh đẹp. Không hổ danh là chủng tộc được thần linh ban cho đôi bàn tay khéo léo nhất, mỗi một đường nét điêu khắc trong mỗi bức phù điêu của người lùn đều vô cũng sống động và chân thật. Tất cả đều được gọt gũa từ những khối đá trong lòng núi này.
Đặc biệt hơn nữa. Ở trong hang động này không hề có một chút gì gọi là tăm tối ẩm thấp mà ta vẫn thường thấy trong cách hang động cả cả, khi mà khắp mọi nơi trong lòng núi đều có gắn các loại bảo thạch quý giá , lóng lánh phát sáng dưới những ánh lữa đang nhảy múa từ một vài bó đuốc làm mồi. Hùng vĩ mà tinh tế, thô ráp mà mềm mại, xa hoa mà hoang sơ, tất cả mọi thứ ở đây đều vượt qua cả những giấc mơ hoang đường nhất mà nhân loại đã từng mơ đến. Và dù là bất cứ ai, bất cứ chủng tộc nào, khi đến đây cũng không thể nào không nghiêng mình kính cẩn trước sự bền bỉ và tài năng của Người Lùn - Chủng tộc đã làm nên một đại công trình như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fantasy [VIXX] [Series]
FanfictionNgày xửa ngày xưa, có một căn nhà nhỏ trên đỉnh cây sồi cao nhất khu rừng nọ. Ngày xửa ngày xưa, có những phi nhân loại đã cùng nhau phiêu lưu đến những vùng xa tít, nơi họ sẽ đánh nhau với quái vật và cứu công chúa trở về như những người hùng bất đ...