[Yêu Hồ - Cô Hoạch Điểu]Ngắm trăng

1.1K 96 23
                                    

Chú thích đầu truyện: Vốn là cứ để phiên âm, nhưng mà biết được tên Hán Việt của các Âm Dương Sư nên mình dùng luôn.

An Bội Tình Minh: Abe No Seimei

Thần Lạc: Kagura

Ubeme: Cô Hoạch Điểu - Cô Cô

Youko: Yêu Hồ - Cáo

------------------- Câu Chuyện Xin Được Phép Bắt Đầu ----------------------

Mùng 8 Tết, buổi sáng lũ trẻ đã tranh thủ làm một cuộc đi chơi hoành tráng trước khi phải quay lại trường học. Tuy nhiên, bọn nhóc vẫn còn rất thừa năng lượng, đặc biệt là Tiểu Thố và Thiên Cẩu. Khó khăn lắm, Cô Cô mới dỗ được hai đứa nhóc con tinh nghịch đó ngủ.

Khẽ vén màng che, bước chân trên hành lang tĩnh mịch, được soi sáng bởi ánh trăng tròn huyền ảo bên ngoài. Lướt nhẹ thật nhanh, bất giác lại bị thu hút bởi bóng người bên cửa uống rượu xem trăng. Bước đến bên cạnh, ngồi xuống, ngước nhìn ánh trăng trên cao. Gió thổi, bay lên màn che trước mắt, để lộ khuôn mặt xinh xắn:

- Trăng hôm nay thật đẹp.

- Đúng vậy, tiểu sinh thấy người cũng đẹp như vậy. - Yêu Hồ tuy nói tửu lượng không thấp, nhưng rượu vào thì tính cách cũng phần nào bị ảnh hưởng. Cô Cô mỉm cười, ánh mắt chuyển sang người chợt khựng lại, chạm phải ánh nhìn ma mị của Yêu Hồ, nàng có chút đỏ mặt: - Này này...

Hắn nhìn nàng, đôi môi cong lên vẽ nên một nụ cười ma mị, thu hút ánh nhìn người đối diện. Vốn đã quen nhưng cảm giác mỗi lần nhìn nụ cười của hắn lại khác nhau.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn mỉm cười là lần đầu tiên Tình Minh đưa nàng về, lúc đó nàng chỉ là một đứa bé nhỏ, trong khi hắn đã lên level 25. Ngoài Tình Minh, hắn chính là người đầu tiên bế nàng, chơi với nàng, nâng đỡ nàng cho tới tận khi nàng có thể tự mình gánh vác được team khi đi đánh quái.

Ấn tượng đầu tiên của nàng về Yêu Hồ không phải là vẻ ngoài, lần đầu nàng về, hắn chính là chuẩn mực mà nàng hướng tới. Thần thái vô cùng đẹp đẽ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ mị lực hiếm thấy. Thần Lạc từng nói rằng, Yêu Hồ vẫn luôn giữ được vẻ gia trưởng của nó trước khi con lớn lên. Tất cả mọi người trong nhà, đều được nàng một tay giúp đỡ hoặc nuôi lớn, chỉ có hắn là không. Ngay khi nàng vừa lên 4 sao, hắn đã lên gần lên level 32.

- Làm sao vậy? Ta không biết huynh lại có lúc buồn phiền như vậy đấy. - Cô Cô nhìn hắn, ánh nhìn tràn ngập sự yêu mến, lại có chút hương của sự lo lắng, buồn phiền đang nhẹ nhàng cuốn quanh đôi mắt ngọc bích ấy.

- Ngươi đoán xem, tiểu sinh vì điều gì lại ngồi đây uống rượu ngắm trăng? - Yêu Hồ không nhìn nàng, ánh nhìn hướng về phía ánh trăng trên cao.

Nàng im lặng một lúc lâu rồi mờ hoặc trả lời: - Vì chuyện đó?...

Cô Hoạch Điểu có chút tái nhợt khi nói ra, nàng không nghĩ hắn lại để tâm nhiều đến chuyện đó như vậy. Vốn lần này lên 6, sẽ chọn ra một trong hai để nâng sao. Nếu hắn được chọn, nàng không có ý kiến, cũng là chuyện hợp tình, hắn là con trưởng trong nhà. Nhưng nếu người được chọn là nàng, nàng sẽ có chút khó xử với hắn. Mấy hôm nay, nàng thấy Thần Nhạc cũng khó xử khi phải đưa ra quyết định. 

- Cô Cô, đưa tay ngươi cho tiểu sinh mượn. - Theo lời hắn, nàng đưa bàn tay trái ra. Yêu Hồ cầm lấy, đưa lên gần mặt, gần tới nổi nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của hắn đang tỏa ra. - Vẫn là mùi hương quen thuộc này, vẫn dễ chịu như vậy. Lần này đừng nghĩ quá nhiều, Thiên Cẩu về cô chắc chắn sẽ được chọn để chăm sóc hắn. Còn tiểu sinh, chỉ là vấn đề thời gian.

Từng chữ hắn nói ra đều bình thản như không hề quan trọng, thế nhưng trong lòng nàng lại dấy lên một cổ cảm giác kì lạ. Cổ họng nghẹn lại, muốn đáp lại lời của hắn nhưng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, nàng ngồi lặng bên cạnh hắn. Toan đứng dậy rời đi, bàn tay trái vốn buông lỏng lại cảm nhận được hơi ấm rõ ràng từ Yêu Hồ.

- Ngươi ở bên cạnh tiểu sinh thêm một chút được chứ? - Hắn hơi ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt chạm nhau. Ẩn sâu trong đôi mắt màu vàng đồng tuyệt đẹp ấy là những cảm giác đan xen nhau, chẳng thể nhìn ra bất cứ thứ gì, nhưng lại trở nên thu hút ánh nhìn từ nàng. 

Cô Hoạch Điểu khẽ gật đầu đồng ý, từ trước tới giờ, người bên cạnh nhiều nhất là hắn vậy nên nàng cũng muốn chia sẻ những vui buồn cùng hắn. Ngoài Tình Minh, hắn là người nàng đặt lòng tin nhất có thể dựa dẫm vào hắn nhất. Yêu Hồ ánh mắt thập phần kì lạ, hướng phía ánh trăng thở dài, một ngụm dài uống lấy rượu đắng. 

Đêm trăng thanh, họ ngồi cạnh nhau, không một lời, chỉ hướng phía ánh trăng mà ngắm nhìn. Không gian tĩnh mịch, gió xuân thổi lại trở nên ấm áp lạ thường. Cứ như thế, tựa vào nhau chậm rãi bước vào giấc mộng bình yên, chẳng muốn nghĩ đến khi tỉnh giấc phải đón nhận bất cứ sóng gió nào đang chờ đón.

[Âm Dương Sư] Nhật ký du ngoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ