Tiến Dũng đã chạy đôn chạy đáo vất vả lắm mới giành lại được Hà Đức Chinh mà đem về nhà một lần nữa.
Căn nhà kia cũng đóng cửa suốt từ khi Đức Chinh rời khỏi.
Cậu mở cửa ra để không khí mát mẻ bên ngoài tràn vào xua đi vẻ u ám bên trong. Ánh nắng cũng đã từ lâu rồi không ghé qua nơi này làm ấm không gian.
Mọi thứ bây giờ đâu lại vào đấy.
Đối với Bùi Tiến Dũng cậu, gia đình phải là cấu tạo của hai cá thể trở lên chung một mái nhà thì mới trọn vẹn.Hà Đức Chinh nhìn xung quanh là cảnh tượng hôm đó mình và Tiến Dũng cãi nhau dữ dội.
Từ nay, dù cho cậu có đuổi tôi đi thì tôi cũng nhất quyết lì lợm ở lại.
Hai người cứ đứng ở cửa mãi không chịu vào, ngỡ như mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài, giờ lại trở về đứng đây cùng nhau nhìn ngó mà vẫn chưa kịp tin đó là sự thật.
Hà Đức Chinh xuống bếp mở tủ lạnh ra xem xét tình hình.
Những gì cậu đã mua để vào trước khi bỏ Tiến Dũng đi vẫn còn nằm đấy vẹn nguyên nhưng không còn dùng được nữa.
Xung quanh thùng rác cũng chỉ có vài cái vỏ mì gói.
Bùi Tiến Dũng không biết rốt cuộc cậu ta đã trải qua những ngày tháng kia như thế nào mà không thấy dấu hiệu gì của ăn uống trong căn nhà này.Hà Đức Chinh thương anh đã phải vất vả. Trong lúc Tiến Dũng đi tắm đã cố tình đi ra ngoài mua một số nguyên liệu về chuẩn bị nấu cơm.
Cậu cẩn thận gọt rau củ, làm thịt. Nấu một tô canh đầy đủ màu sắc,vài món mặn và một ít đồ xào. Nêm vào đấy một chút tâm tình ngọt ngào mà mình muốn dùng nó bù đắp lại cho cậu ta.
Bùi Tiến Dũng đi ra thấy Hà Đức Chinh đã chuẩn bị sẵn một bàn cơm thịnh soạn có rau, có thịt, có cả trái cây. Cậu ngồi ngay ngắn vào bàn nhấc đũa lên gắp một miếng.
Hà Đức Chinh hồi hộp nhìn Bùi Tiến Dũng đang bỏ món ăn mình làm vào miệng nhai một cách ngon lành.Mặt phấn khởi xin nhận xét:
"Thế nào, tài nấu ăn của tớ không tệ a!"
Bùi Tiến Dũng vẫn tiếp tục ăn ngon lành gật đầu đồng ý.
Hà Đức Chinh cũng cầm đũa lên gắp một miếng cho vào miệng rồi lập tức bỏ xuống bàn, hấp tấp chạy đi tìm nước uống:
"Aww Tiến Dũng! Mặn muốn tê cả lưỡi mà cậu vẫn ăn được aa!"
~~~
Hà Đức Chinh thu dọn đồ đạc chuẩn bị đem đi giặc. Còn Bùi Tiến Dũng thì ngồi thong thả xem TV.
Hà Đức Chinh cầm trên tay hai chiếc quần lót y hệt nhau, mỗi bên một cái nhìn qua rồi nhìn lại, đứng phía máy giặc mà hét ầm lên với Tiến Dũng:"Tiến Dũnggggg! Cái nào là của cậu cái nào là của tôi aa!"
Bùi Tiến Dũng đang ngồi khoanh tay xem chăm chú, bị Hà Đức Chinh la hét ầm ĩ phải ghé mắt qua nhìn một cái rồi lại dịch chuyển ánh mắt về chỗ cũ.
"Quan trọng aa! Tôi còn lấy quần lót của cậu mặc được mà!"
Hà Đức Chinh ném hai chiếc quần tới bay thẳng vào người Tiến Dũng.
"Cậu bị điên thật rồi! Nhỡ như cậu bị bệnh giang mai mà lây sang cho tôi thì sao. Eo ôi mới nghĩ tới mà thấy khiếp!!"
Bùi Tiến Dũng cầm một chiếc quần lót lên ngửi:
"Cái này của cậu này!!" - Tiến Dũng chắc nịt.
"Làm sao cậu biết aa!"
Bùi Tiến Dũng lại ném hai chiếc quần bay về phía Hà Đức Chinh.
"Tôi ngửi thấy mùi hôi kinh dị của cậu"
~~~
#Note: Như cũ, tối nay lại 2 phần 18+.
Lần nào viết H hay SM cũng dài đăng đẳng. Tối đọc cho kích thích nhé. Haha! 💋
BẠN ĐANG ĐỌC
Danmei | Be My Valentine - Be My Every Day | Phan An
FanfictionThể loại: Vườn Trường . Cường công x Bình thường thụ. Tác giả: Phan An Nhân vật chính: Tiến Dũng x Hà Đức Chinh ; Nhân vật phụ: Trần Trọng; Tư Dũng; Trọng Đại; Xuân Trường; Đức Huy, Trinh Kiều, Tiến Đoàn, Tố Tố..... Văn án: Vui vẻ. Ngược công, ngược...