Chương 5

128 8 0
                                    

Mệt mỏi trở về nhà, Phác Chân Vinh vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát vừa lê thân đi nấu bữa tối, hay tay bận rộn chiên, xào, nêm nếm các thứ đâu vào đấy rồi mới đi tắm, cậu không thích để mình mẩy nặng nề trong bộ đồ công sở mà ăn cơm, ăn sẽ không ngon miệng. Giải quyết xong bữa tối, Chân Vinh nhanh chóng thu dọn rồi vừa cầm điện thoại vừa đi lại loanh quanh nhà cho mau tiêu cái bụng.

From 01xxxxx
"Chân Vinh, tiểu Vinh!"

Tin nhắn từ số máy lạ làm cậu nghi ngờ, hơn ai hết cậu hạn chế gọi hoặc nhắn tin cho người khác vào buổi tối, những người cậu quen biết cũng biết luật lệ này của cậu, tất cả chỉ là để đề phòng cho bản thân. Cậu phân vân không biết có nên trả lời lại hay không, phép lịch sự không cho phép cậu lờ đi nó, nhưng lỡ.....

To 01xxxxx
" Ai vậy? "

From 01xxxxx
" Đảm bảo nói chắc em sẽ chặn anh luôn mất :((
Anh là Nghi Ân nè "

Chân Vinh vốn dĩ còn đang tò mò, sau khi biết người nhắn cho mình là Đoàn Nghi Ân liền hận muốn vứt sim điện thoại luôn đi cho rồi. Nhưng Phác Chân Vinh là ai? Là người hỉ nộ ai ố cũng khó nhận thấy trên mặt, là người nhã nhặn lịch sự, bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Cho nên, thay vì chặn hay vứt bỏ sim đi, cậu đã chọn cách khác đó là cứ kiềm chế giả ngơ mà trả lời.

To 01xxxxx
" Nghi Ân? Xin lỗi hình như anh nhầm số rồi, tôi không phải Chân Vinh, cũng không quen ai tên Nghi Ân"

From 01xxxxx
"Không phải? Sao lại không phải? Anh lấy số từ mấy đồng nghiệp thân thiết với em đấy, với cả trong hồ sơ thông tin của công ty cũng ghi như thế mà, nếu em đổi số điện thoại thì đáng lẽ phải báo ngay với công ty chứ đúng không?"

Phác Chân Vinh lúc này cảm thấy rất muốn thập phần vạn lần đứng trước mặt Đoàn Nghi Ân mà sỉ vả hắn, sao lại cứ muốn bám theo trêu chọc cậu vậy chứ? Thế giới 7 tỷ người, công ty cả trăm người, cớ sao lại là cậu? Ông trời ơi ông còn có mắt hay không?

To 01xxxxx
"Tôi nói thật, hay anh bấm nhầm một con số nào chăng?

From 01xxxxx
" Không đâu, anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần, không thể nào sai được. Nếu vậy em nghe máy đi, anh gọi đến thử"

Cái fu**, Phác Chân Vinh còn không nghĩ đến tình huống này, gọi điện cái mẹ gì chứ, ông đây không bắt máy, hừ. Sau đó thì Đoàn Nghi Ân gọi đến, cậu để máy cứ rung như thế, đến lần thứ 4 thì rốt cuộc cũng không còn rung nữa.

Đoàn Nghi Ân bên này dường như cũng biết trước thế nào Chân Vinh cũng không bắt máy, cho nên pờ len B của anh chính là spam tin nhắn tới tấp cho Chân Vinh. Đến khi nào cậu cáu lên thì thế nào cũng gọi cho anh để chửi, Nghi Ân nghĩ xong tự cảm thấy mình thật xuất sắc. Nhưng vừa quyết định kế hoạch B xong trong đầu liền xẹt qua ý định đến thẳng nhà của Chân Vinh để gặp mặt và xác nhận cho rồi. Nhưng nếu em ấy vừa mở ra thấy mình thì không cho vào thì phải làm sao? Thôi kệ, cứ xông vào trước đã rồi tính, Nghi Ân tự gọi đấy là kế hoạch C, xuất sắc cái nữa. Nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm, còn chưa đến 8h tối, liền nhanh chóng phi ra xe mà đi, nhắm thẳng nhà Chân Vinh mà đến.

Chân Vinh sau khi thấy điện thoại không còn rung nữa, cũng không còn thấy tin nhắn đến nữa, trong lòng âm thầm vui mừng bản thân giả ngơ quá tài, để Nghi Ân tưởng thật nên không làm phiền nữa, liền nhún nhảy vũ điệu ông già ăn mừng, liếc nhìn đồng hồ thấy đã không còn sớm, cậu còn vài dự án phải làm cho nên vào bếp pha một ly cà phê cho đêm nay.

[Longfic][MarkJin] Chúng ta kết hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ