Chap 46: Chinh Lên Trên Đi (Our Youth Belong In School P.1)

1.1K 135 11
                                    

Cánh báo: Chứa những từ ngữ nhạy cảm và miêu tả bạo lực. Nghiêm cấm trẻ em đang mang thai và người già đang cho con bú.
Dấu hiệu nhận biết các chap H, SM của tôi là được đặt tên tiếng Anh nữa cho "quý tộc" và luôn dài tận 2 phần.
Have fun!!!
À nếu vote ít tôi không lên P2 đâu. Giận!!!!

Ngày đầu tiên được về nhà cùng với nhau nên bận rộn từ sáng đến tối.
Hà Đức Chinh thì liên tục dọn dẹp nhà cửa như một cô vợ đảm đang cả năm không đụng tới việc nhà, bây giờ việc chất lên như núi nên phải giải quyết trước khi ông chồng đi làm về xách chổi đập mình.

Tay chân thì vẫn làm việc nhưng mắt thì liên tục dòm ngó Tiến Dũng. Cậu ta hết nằm ăn vặt ở sô pha rồi lại lết vào phòng xem phim.

Buổi tối Tiến Dũng tắm xong đi lại phía tủ quần áo. Đứng ngắm nghía.
Hà Đức Chinh lúc này việc nhà đã xong, nằm ngay ngắn trên giường bóc một túi mặt nạ mát lạnh đắp lên mặt. Vẫn trông giống một bà thím tội nghiệp, cả ngày phục vụ phu quân đến đêm mới có thời gian chăm sóc bản thân mà nằm hưởng thụ.

Giờ này mà ông chồng còn sai bảo làm việc gì nữa thì các cô sẵn sàng xách chổi lau nhà đập ngược lại.

Hà Đức Chinh vừa suy nghĩ trong đầu y như thế thì Tiến Dũng lên tiếng:

"Đức Chinh, đi kiếm giúp anh bộ đồng phục ngày xưa mặc đi học với. Dọn đi đâu mất rồi aa!"

Hà Đức Chinh trên mặt đang dán chiếc mặt nạ nên chỉ có thể liếc hai con mắt sang lườm Tiến Dũng.
Bây giờ mà có cây lau nhà ở đây thì cũng xách lên mà rượt đập cậu ta một trận, không thấy người ta đang làm đẹp a.

Nghĩ rồi vẫn xách đít đứng dậy đi tìm. Nói chung là sợ chồng chứ không tốt lành gì cho cam.

Hà Đức Chinh soạn trong tủ ra bộ đồng phục của Tiến Dũng.
Bùi Tiến Dũng vui vẻ bảo Hà Đức Chinh đi mặc vào xem thử.
Cậu ở ngoài này cũng thay ra một bộ sơ mi trắng, lấy kính đeo lên trông như người của tầng lớp trí thức.

Hà Đức Chinh trở ra với bộ dạng quen thuộc ngày nào lúc còn đi học, Tiến Dũng ôm lấy cậu vào lòng.

"Đức Chinh aa! Cậu có biết khoảng thời gian tớ tiếc nhất chính là những tháng ngày cuối cùng của Đại học. Không thể vui vẻ cùng cậu đi hết quãng đường đó mà phải trải qua sóng gió, để cậu chịu ấm ức!"

Hà Đức Chinh cũng đột nhiên xúc động. Quả thật là khi ấy lòng cậu cũng đau như Tiến Dũng, phải lãng tránh cậu, làm tổn thương người mình yêu thì cũng chẳng khác gì tự tay rạch vào người mình những vết cắt. Đáng lẽ chỉ một xíu nữa thôi là đã được cùng nhau vui vẻ bước qua.

Bùi Tiến Dũng buông Hà Đức Chinh ra.

Vừa mới thì chỉ là một vài phút tưởng niệm thôi.
Bây giờ cậu phải bù đắp lại những mất mát kia cho Tiến Dũng:

"Bây giờ cậu làm học sinh, tôi làm thầy giáo!"

Hà Đức Chinh lúc nào cũng bị phân công vào vai dưới cơ của Tiến Dũng. Mặt giận dỗi không chịu:

"Nhưng mà tớ muốn làm thầy giáo cơ..."

"Thầy cái rắm. Vào chỗ ngồi cho tôi. Đừng quên cậu đang mặc đồ học sinh aa.."

Danmei | Be My Valentine - Be My Every Day | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ