Min Yoongi sống trên đời hơn hai mươi mấy năm, trải qua không biết bao nhiêu biến cố, cay đắng ngọt bùi coi như đều biết qua mùi vị, ấy vậy mà cũng không tránh được cảnh đau đớn lòng khi vướng vào một chữ si. Lần đầu yêu cũng là lần đầu nhận phải trái đắng. Thử hỏi trên đời ai mà không buồn khi trơ mắt nhìn người mình thương lao vào vòng tay ai khác.
Mà căn nguyên đều tại vì trái tim khờ khạo của chính mình, yêu ai không yêu lại yêu thầm người bạn thân thuở bé. Bên nhau suốt mười mấy năm trời cũng không dám hé nổi một câu. Đến khi gom góp đủ dũng khí rồi mới nhận ra tất cả đều đã muộn. Có ai ngờ cái ngày anh định bày tỏ lòng mình, cũng là ngày anh biết được danh tính người tình của kẻ anh thầm thương trộm nhớ. Rốt cuộc đành nuốt trọn nước mắt vào trong, mỉm cười mà chúc người hạnh phúc.
Những lúc như thế, anh mới biết bản thân vô dụng đến nhường bao.
Vốn dĩ cứ tưởng trái tim đủ cứng và tâm đủ vững để chống chọi cùng nỗi đau xé lòng, đâu hay rằng bản thân cũng là người trần mắt thịt, cũng dễ dàng bị chi phối bởi cảm giác yêu hờn.
Yoongi ngửa cổ nốc cạn ly rượu trên tay, mơ hồ nhìn về phía đám người đang điên loạn dưới ánh đèn cùng tiếng nhạc dưới sàn nhảy. Ánh mắt sắc quét qua một lượt, liền nhìn trúng ngay một dáng hình. Cậu trai trẻ trong bộ đồ phục vụ bó sát, dễ dàng phơi bày những đường cong tuyệt mỹ từ vòng eo thon cho đến cặp mông căng tròn quyến rũ. Mà trên đó đang bị nắn bóp một cách đê tiện bởi một bàn tay. Ngồi bên này, Yoongi dễ dàng trông thấy sự kháng cự yếu ớt của cậu trai kia.
Yoongi nhấp thêm một ngụm rượu, hờ hững nhìn như đang thưởng thức một vở kịch hay. Bởi xưa nay, anh luôn có những nguyên tắc bất di bất dịch cho riêng mình, và xen vào chuyện thiên hạ cũng là một trong những điều cấm kị.
Đó là lý do vì sao anh lại phớt lờ nó đi, dù biết mọi sự hoàn toàn sai trái. Chả ai muốn ôm đồm rắc rối vào mình cả, và Yoongi cũng vậy. Anh ghét sự phiền phức. Đây cũng coi như một thói xấu, vì nó mà đến giờ anh cũng chưa từng đặt mình vào mối quan hệ dù chóng vánh với bất cứ ai. Ăn bánh trả tiền, ai mà không biết, chỉ sợ nhìn lầm ăn phải bánh ôi, bụng đau rồi sản sinh ra nhiều hệ lụy. Dù rằng trong thế giới của những chàng trai khoác áo cầu vồng như anh, tình một đêm ví như chuyện thường ở huyện.
Yoongi tính ưa sạch sẽ, nên anh không thường tìm của lạ ở những nơi với đầy đủ loại người phức tạp như vũ trường hay câu lạc bộ. Đây là một trong những lần hiếm hoi Yoongi đặt chân vào đây, nơi dành cho những người đồng tính. Và anh nghĩ không có gì lạ nếu tình cờ chứng kiến cảnh tượng một lão dê già béo nục đang cố ve vãn cậu trai trẻ với hình thể như mơ như bây giờ.
"Đã bước chân vào đây mà còn giả bộ thanh cao, làm cho ai xem, hả?"
Xét theo một khía cạnh nào đó, Yoongi tán thành với lời nói có phần thô tục của lão ta. Một khi đã chấp nhận dấn thân bước xuống vũng bùn, còn lo sợ chân mình dính bẩn hay sao?
Yoongi cầm ly rượu cạn đáy, còn chưa kịp đặt xuống bàn, bên tai đã nhức nhối bởi tiếng đổ vỡ *loảng xoảng* của thủy tinh. Anh chớp mắt nhìn vào cậu trai trẻ vừa ngã sõng soài trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] VKookGa | Chuyện Thỏ Mặt Dày Cần Người Bao Dưỡng.
FanfictionNgày xửa ngày xưa, có một con thỏ mặt dày thích bám đuôi mèo cầu được bao dưỡng.