kim taehyung là một thằng què.
một chân của gã gần như vô dụng, không thể làm gì được. taehyung ngày ngày chỉ ngồi trên chiếc xe lăn, đi đi lại lại trong nhà. cũng may thay, gia đình gã thuộc loại khá giả nên từ nhỏ taehyung cũng chả phải động tay động chân gì, chỉ cần ăn no học tốt là được.
rồi cái tai nạn ấy xảy ra khi gã mới tuổi 15, cái tuổi mà gã gặp mối tình đầu của mình. cô rất đẹp, đẹp tựa một thiên thần. cô làm gã thích cô từ cái nhìn đầu tiên. và rồi khi gã tìm hiểu về cô, gã lại phát hiện mình yêu cô mất rồi. nhưng đời đâu đơn giản như thế, hạnh phúc đâu đạt được dễ dàng như thế. cô rời khỏi gã bằng mọi cách. gã tức tối tìm cô ở mọi ngóc ngách trên đất nước Hàn Quốc nhỏ bé. và rồi cái mà gã nhận được lại là cái nhìn xa lạ của cô, là nỗi đau trong tim khi thấy cô tay trong tay với người đàn ông khác. gã tự dằn vặt mình, là gã là gã đến muộn. là gã là gã đã đẩy cô vào tay người khác.
16 tuổi, đôi chân của gã bị phế. gã lạc lõng ngoài những con đường Seoul tráng lệ. ánh mắt gã không còn sức sống tựa như một xác chết. tiếng còi xe vang bên tai, đèn chói loá ánh mắt gã. gã chỉ kịp đưa tay lên thì cơn đau đã ập đến. gã còn chả kịp rên lên một tiếng nào.
người ta đưa gã vào bệnh viện. ánh mắt gã trừng trừng nhìn trần nhà, taehyung chỉ cảm giác gã tựa như gần với địa ngục. gã được cấp cứu, người nhà gã cũng đến. họ khóc lóc, nỉ non khi nghe tin một cái chân gã đã bị chấn thương. taehyung đờ người, nhìn xuống chân mình. rồi gã cười nhẹ. cái chân này thật giống cô, cứ ra đi nhẹ nhàng nhưng dữ dội như vậy khiến cho gã đờ đẫn, khiến cho gã bất ngờ. nhưng rồi gã lại khóc. người nhà nhìn gã, họ thăm hỏi, họ chăm sóc nhưng chưa ai cậy được từ miệng gã bất cứ thứ gì.
gã trở nên trầm mặc, gã im lặng, không còn điên cuồng như trước. gã của tuổi 17 là một mảng tối. và rồi tia sáng chiếu đời gã cũng đến. khi em, hộ lý mà gia đình đã thuê để phục hồi cái chân què của gã, park jimin chăm sóc gã. em đã đưa gã đến một thế giới mà gã chưa từng cảm nhận trong 1 năm qua. em đưa gã đi tắm nắng. em nắm bàn tay thô chai sạn của gã mà dẫn gã đi những bước đầu tiên.
và gã nhận ra gã thích em. gã yêu cách em chăm sóc cho gã. gã yêu giọng nói em nhè nhẹ bên tai gã. gã yêu mùi hương đặc biệt chỉ có nơi em. gã yêu bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của em nhẹ nhàng nắm lấy tay gã. gã yêu trái tim tràn đầy tình thương của em. chỉ cần một lí do yêu, gã muốn em ở bên mình.
hôm nay lại như mọi ngày, gã lại thức dậy từ sớm, ngồi trên giường đợi bóng hình em bước đến cửa nhà. gã đã chọn cho mình một căn phòng nhỏ ở dưới lầu, để có thể ngắm nhìn em mỗi sáng. nhưng hôm nay em không đến một mình! hôm nay em đến với một chàng trai, một chàng trai khỏe mạnh chứ không ốm yếu như gã, một chàng trai lành lặn chứ không phải một thằng què như gã. tiếng em lanh lảnh cất lên từ ngoài cửa
"taehyung, tôi đến rồi."
gã đườm đượm buồn nhìn cánh cửa gỗ lim màu nâu được bật mở. em tay trong tay cùng chàng trai bước đến bên giường gã. bàn tay em vẫn chưa dứt khỏi bàn tay anh ấy tựa như không muốn rời xa. gã hít một hơi sâu run run nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | Thằng Què.
Fanfiction'kim taehyung là một thằng què vô dụng.' - bìa by @-missdelays