Không biết Tiểu Đằng Tử là vật gì, Nguyệt Tương Dao quyết định vứt nó sang một bên, chuyên tâm mở cánh cổng thứ ba. Yêu cầu của cánh cổng khiến cho Nguyệt Tương Dao giận đến giơ chân. Bắt một làn khói?!! Tưởng nàng là thần chắc, nắm tay là khói mở ra là vàng?!!
Nếu không phải có Vĩ Hồ giải thích không chừng Nguyệt Tương Dao đã đem cả rừng đào đốn làm củi nấu cơm hết rồi. Giống như đọc được tâm tình của nàng, trên cánh cửa thứ ba lập tức hiện ra một dòng chữ nhỏ. Nhưng nó lại khiến cho nàng tức muốn lật bàn. Ấy vậy mà dòng chữ kia là thú ngữ của Hồ tộc, lại còn bị Vĩ Hồ đọc xáo trộn cả lên, loạn thất bát tao! Sau khi giải mã được mấy dòng chữ kia, Nguyệt Tương Dao lần nữa cảm thấy sấm vang trên đầu.
Ngươi từng thấy có người nào bẻ cong không gian chưa? Đã biết qua loài sinh vật toàn thân là màu đen, sống ngàn năm trong bóng tối chưa? Ngươi đã nghe qua "không gian biệt lập" chưa? Nếu ngươi chưa thấy, thì ngươi chắc chắn sẽ hiểu cảm giác muốn lật bàn lần hai của Nguyệt Tương Dao lúc này. Yêu cầu của dòng chữ hết sức "đơn giản" là bắt một Hắc Thú từ trong không gian biệt lập. Ni mã, bảo nàng là thần tiên sao, bẻ cong không gian?!!
Sau khi n lần nguyền rủa người sáng tạo ra Long Quyển, Nguyệt Tương Dao cũng chú tâm tu luyện, tìm cách hoàn thành yêu cầu. Phải mất hơn nửa năm, Nguyệt Tương Dao mới khám phá ra cách để bẻ cong không gian. Vì thế mới có cảnh Nguyệt Tương Dao bắt lấy bóng đen kia từ trong không gian biệt lập.
Nguyệt Tương Dao nắm Kim Ngân Lụa trên tay nghi ngờ hỏi Vĩ Hồ. "Nó có công dụng gì?". Đây nào khác một khúc vải bình thường, có điều nó nhẹ và lạnh hơn mà thôi. Ngắm nhìn mãi mà Nguyệt Tương Dao vẫn chưa phát hiện ra điểm nào hơn người của bảo vật này.
"Dùng nó may Thiên y vô phùng a." Vĩ Hồ tròn xoe mắt nhìn nàng. Dù qua một năm nhưng bề ngoài của Vĩ Hồ vẫn y như trước không hề thay đổi tý nào, vẫn như một cục bông tròn mềm mịn. Nhiều lần Nguyệt Tương Dao cực kỳ muốn đổi tên Vĩ Hồ thành Cục Bông nhưng ý tưởng vừa đưa ra đã bị Vĩ Hồ sống chết không chịu. Nói thừa! Nó từ một cửu vĩ hồ ly cao cao tại thượng liền trở thành một sủng vật, nếu nó lấy tên Cục Bông, không phải cuộc đời của nó rơi xuống hầm sâu vạn trượng! Nếu để cho đám bất tử trong tộc biết, còn không phải cười nó thúi mặt!!!
Nguyệt Tương Dao đen mặt, nhìn khúc vải dài không đến nửa thước, rộng không quá ba gang tay. Bảo đem một khúc vải vụn rơi từ đâu xuống may Thiên y vô phùng?!! Đừng gạt người!!!
"Ấy ấy! Chủ nhân của ta ơi! Phải tập hợp đủ bảy mảnh mới có thể may Thiên y vô phùng! Ngài đừng gấp gáp a!!!" Thấy Nguyệt Tương Dao có hành động muốn xé tấm vải, Vĩ Hồ nóng vội khuyên ngăn. Tại sao bảo vật khắp thế gian ai ai cũng muốn khi vào tay chủ nhân của nó liền trở thành rác thải muốn quăng là quăng, muốn xé là xé! Ông trời của ta ơi, tại sao bảo vật cho ai không cho lại cho một tên phá gia chi tử chứ?!! Vĩ Hồ không ngừng gào thét trong lòng nhưng tuyệt đối không dám bày vẻ mặt nào ra bên ngoài, ai biết sau khi Nguyệt Tương Dao biết sẽ hành hạ nó như thế nào.
Nguyệt Tương Dao chỉ có thể nghi ngờ, vứt khúc Kim Ngân Lụa vào trong góc khuất của Long Quyển. Tuyệt không thèm nhìn. Thực hiện xong yêu cầu, Nguyệt Tương Dao mệt mỏi nằm vật ra giường, mí mắt nàng rất nặng, nàng muốn ngủ một giấc thật sảng khoái nhưng Nguyệt Tương Dao biết, nàng không thể! Không phải vì mùi mồ hôi khó chịu mà do mẹ Phí Nhã của nàng là một người thích phiến* cực kỳ. Chỉ cần trên người có mùi khó chịu liền không đến gần trong vòng năm thước. Lê thân thể mệt mỏi vào trong Long Quyển, Nguyệt Tương Dao tắm cho thật sạch sau đó là ngủ một giấc đến sáng mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!
General FictionNghĩa phụ hỏi nàng: Con muốn làm gì? Nàng ngẩng mặt nói: Làm ma nữ giống như cha! - Được! Lão tử dọn đường cho con! Hắn hỏi nàng: Muốn làm gì? Nàng kiêu ngạo: Muốn làm ma nữ như cha, làm y sư như mẹ! - ... Hắn không nói nhưng thuộc hạ của hắn n...