Lập xuân tiết trời se se, Hà Nội đón cái nắng sau những cơn mưa bụi dai dẳng suốt mấy hôm giời. Bảo Bình nghỉ đến mùng sáu tết đã bắt đầu sửa soạn lên Hà Nội sao cho sớm sủa.
Sáng sớm, mấy trang báo đưa tin Cự Giải có tin đồn hẹn hò với nhà phê bình Đặng Phan, nghe nom mà chối. Mấy cái bằng chứng không rõ ràng mà cũng có thể tung hê lên được. Bảo Bình cau mày, đợi cà phê xong cũng tới công ty cho kịp giờ, dỗi hơi đâu mà để tâm mấy cái tin vớ vẫn ấy.
Cà phê vừa xong, Bảo Bình ra quầy lấy cà phê đã được đóng gói cẩn thận. Vừa ra đến cửa, có gã đàn ông dường như đang vội đâm sầm lấy cô, khiến cho cốc cà phê còn nóng vương lên áo của gã.
Bảo Bình còn chưa kịp phản ứng, cái mặt gã cạu lại, đứng dậy la hét ầm ĩ cả lên.
- Trời ơi là trời, cái áo gucci của người ta. Này cô kia, mắt mũi cô để ở đâu thế hả? Cô có biết cái áo này đáng giá bao nhiêu không? Ngữ như cô có làm cả đời cũng không mua nổi đâu. Bẩn hết cả rồi, làm sao mà mặc được nữa?
Gã ta như được thể thấy Bảo Bình không nói, mồm năm miệng mười nói không ngừng nghỉ. Bấy giờ cô mới để ý đến cái mặt xấu không ngửi được cả gã, chẳng phải là cái tên đang vướng tin đồn đồng tính với Cự Giải hay sao?
- Gucci? Mặc lên người anh tôi lại cứ tưởng nhặt ở chợ Đồng Xuân.
Bảo Bình nhìn gã ta như thể chẳng cùng đẳng cấp với mình. Tính không muốn làm to chuyện, vậy mà gã ta giáng cho Bảo Bình một cái tát trước bao nhiêu là người, gương mặt thanh tú đầy sắc sảo của cô cũng đơ ra vài giây.
Mọi người xung quanh ai nấy cũng đứng ngoài can ngăn, nhưng chẳng có ai thật sự nhảy vào giữ cái gã đang muốn lao vào cấu xé cô, Bảo Bình cười nhạt, sờ lên má mình còn có cả máu, hôm nay đúng là tên này chán sống rồi.
Nét mặt Bảo Bình làm người ta lạnh cả sống lưng, cái tên Đặng Phan ban nãy còn hùng hổ bỗng cũng thấy hơi rén, hắn bấy giờ mới nhìn con người trước mặt mình cũng không phải dạng tầm thường, nuốt một miếng nước bọt rồi bắt đầu gân cổ lên tiếp, dẫu sao cũng chỉ là cái thứ đàn bà chân yếu tay mềm, làm gì có cửa mà đụng tới một ngón chân của gã.
Nói rồi một cước từ đôi chân dài đang đi đôi giày gót nhọn bay thẳng vào giữa háng của gã, cơn đau buốt đến nỗi gã khụy ngay tức khắc, ôm chỗ đó nằm vật vã dưới nền đất lạnh mà rên rỉ. Bảo Bình mặt chẳng mấy mà biến sắc, quy tắc của cô rất đơn giản nếu không đụng vào cô thì sẽ không có chuyện cô đụng tới, đây cũng là do gã tự chuốc lấy thôi.
Từ từ đi tới, đứng nhìn gã ta trong cơn đau vật vã. Sự hùng hổ ban nãy nay chẳng còn dám ho he, nhắm tịt mặt lại mà rên rỉ.
- Anh muốn tôi đền sao? Được, à...nhớ về tắm rửa cho kỹ, người anh nồng nặc mùi gì anh biết không? Mùi rác rưởi.
Bảo Bình đáp một sấp tiền lên người gã, cô chẳng buồn đôi co nữa, mới sáng ngày ra đã gặp phải âm binh.
...
Kết thúc ca làm đã hơn mười rưỡi, Bạch Dương kể từ hôm hai con người đó yêu nhau, Bảo Bình bữa nào cũng tới đón. Nó kêu mấy bữa nữa dắt cô đi mua xe máy, để khỏi phải chờ đợi ai đưa rước chi cho mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
Fiksi PenggemarRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...