"Buông tay"
"...Không..." Thường Hạo nhắm mắt làm liều, ba so với lúc nãy còn khủng bố hơn
Chát ~ ... Aaa
Triều An mặc kệ con đeo bám lại tiếp theo 1 roi, em làm rộn, Thường Châu không được tập trung, hô đau, chân lạc lên 1 bước, cảm nhận được trên mông sinh sôi 2 đường vắt ngang rát buốt.
"Xin lỗi ba... 2" Không là lần đầu tiên nếm mùi roi mây nhưng vài lần trước ba đều nương nhẹ không hà khắc như lần này, run giọng báo số
"Không được đánh... ô ô..." ôm chân ba không hữu dụng thì quay qua ôm chân a2, chiêu này lại có vẻ xài được, nhóc cứ nhào tới nhào lui, Triều An sợ đánh trúng mặt con, ngừng tay
Thường Châu tận dụng thời gian trống điều hòa lại tâm lý cũng như thể lực ứng phó sắp tới mưa rền gió dữ, mới là màn chào sân cậu đã nuốt không xong
"Con tránh ra..."
"Không" Thường Hạo sống chết ôm chân anh
"Ngừng tay..." cửa phòng bật mở, thấy Triều An cầm roi hùng hổ, 1 đứa sợ hãi đứng co người, 1 đứa khóc muốn hết hơi, nhắm mắt nhắm mũi bảo vệ anh ???
"..." ba gấp gáp như thể anh thật sự quất xuống
"Nội... nội...ba đánh a2... ô ô, ba dùng roi mây đánh a2..." Thường Hạo cho là chỉ có người xa lạ mới dùng roi đánh người, ba đánh nhóc... nhẹ nhàng, cứ cho là vậy đi, quay qua đánh a2 tàn nhẫn, bắt lấy nội cáo trạng
"Mẹ đang đợi ở ngoài, 2 đứa đi ra đi"
Thường Hạo kéo a2 bỏ của chạy lấy người, Thường Châu trụ chân lại, cẩn thận dò ý ba...
"Làm sai phải có can đảm nhận lấy hậu quả,
"Con không dám ... Xin lỗi ba... Cám ơn nội"
Thường Hạo không về phòng mình mà đi theo a2, nhóc không muốn đơn độc ở cùng mẹ
"Mẹ để em ở đây, con chăm sóc cho, mẹ yên tâm" em chui trước lên giường kéo chăn trùm kín đầu, cậu phải ở giữa điều đình
"Con cũng bị đánh, để mẹ coi..."
... Thường Châu định nói không, em đã vậy, cậu còn từ chối sẽ làm mẹ buồn, cứng nhắc nằm xuống
"Con không thích, mẹ sẽ không đụng tới, kéo chăn xuống, coi chừng ngộp thở"
Thường Hạo nghe mẹ thuận theo lại không hiểu sao trong lòng bực bội, dùng dằn tung chăn quay mặt đi, đưa lưng về phía 2 người
Con tính tình thất thường, cô cũng không biết làm sao để con bớt phản cảm với mình, trong giới hạn nào đó đành ngầm thỏa hiệp
"Em 1 vừa 2 phải thôi, xin lỗi mẹ"
Đáp lại Thường Châu là nhóc lần nữa kéo chăn bao mình tiếp
"Con kệ em đi... mẹ xoa thuốc cho" cô cản con lớn muốn kéo em nói đúng sai
"Con cũng muốn" nghe mẹ thật bỏ qua, nhóc tung chăn ra, nhích người sát vào a2, tự nhiên
"Đúng là nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo, mẹ hầu hạ nó trước đi..."
**
"...Thường Hạo, mẹ không gạt em, anh nghĩ có hiểu lầm gì đó, chẳng hạn em bấm nhầm số hay điện thoại bị trục trặc gì đó..."
...chuyện này không phải không có khả năng, đêm tối, nhóc sử dụng điện thoại cơ không quen, có lẽ nên đi 1 chuyến xác minh...
"Em cần 1 đáp án chính xác"
"Mẹ bệnh nặng không dậy nổi, đến khi biết tin tức của em, nhiều lần chạy tới rồi thất vọng trở về, em còn thái độ ngỗ ngược anh cũng sẽ đánh em, mặc kệ chuyện gì, nguyên nhân ra sao, mẹ là mẹ của chúng ta, mẹ yêu chúng ta, chỉ 1 lý do này là đủ"
"Em biết rồi... anh thực sự chỉ hơn em 3 tuổi ?"
"Từ lúc em bị bắt cóc, anh trở nên già trước tuổi..."
Thường Hạo không nói nữa, tai nạn của nhóc mang đến cho gia đình quá nhiều thay đổi, hạnh phúc chú 3 tan vỡ, a2 ổn trọng vượt mức cần thiết, đặc biệt là nhóc và mẹ chỉ có hình thức không mặn không nhạt ...
**
"Đây không phải lần đầu ?"
Ba không đầu không đuôi hỏi, Triều An không biết đường nào lần, theo bản năng hàm hồ "...dạ..."
"Thẳng người"
Chát ~ ...
"Đau ?"
Ba vòng qua người, thẳng tay đánh 1 roi, không khá hơn con, anh cũng phải bước 1 chân lên để giữ thăng bằng, các ngón tay cong lại khẽ cọ vào nhau như 1 hành động giảm đau
"... Dạ đau..." Triều An không rõ ba tức giận chuyện gì, không dám cậy mạnh, thành thật nói lên hiện trạng của mình, không những nơi bị đánh sưng lên mà da thịt xung quanh cũng chịu liên lụy tấy đỏ, đủ thấy ba đánh mạnh cỡ nào
"Thường Châu chỉ mới hơn 10 tuổi, con nhớ đi, bằng tuổi đó, quá lắm ba chỉ phạt bằng thước, vậy mà con dùng roi mây đánh, thằng bé thế nào ?"
"Xin lỗi ba..." thời gian qua anh quá mệt, không khỏi có chút hành xử lệch lạc, định co chân quỳ xuống chịu lỗi
"Không cần quỳ, con đối với Thường Châu có quá khắc nghiệt ? Ba không muốn giữa cha con khúc mắc với nhau, xử lý không tốt..., đừng theo vết xe đổ của ba"
"Ba, con hiểu"
**
3 ngày không viết thêm được chữ nào =)))))) khóc ròng