[ĐàoHoa Yêu - Anh Hoa Yêu]Rừng Đào

854 83 14
                                    

Cánh đào nhỏ tung bay trong gió xuân, ta sẽ ở bên cạnh người tới khi thân hoa này héo rũ. Cho dù người không hề để ý đến ta, cho dù trong tâm người là bóng hình kẻ khác. Nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, dù phải đánh đổi mọi thứ, ta đều sẽ làm.

Theo gió, hoa đào bay lượn trong không khí ấm áp của mùa xuân, cơn gió dần mang theo nhiều cánh hoa đào hơn. Chúng xoay tròn, nhảy múa trong không trung. Tuyệt đẹp.

Từng bước uyển chuyển nhẹ nhàng, thanh thoát cuốn quanh nơi nàng đang đứng. Anh Hoa mỉm cười, đôi môi nhỏ xinh xắn cong lên tạo nên nụ cười khuynh thành, mái tóc nàng một màu hạt dẻ được làn gió nâng đỡ, bay lên dịu dàng cuốn theo mùi hương của anh đào đến ta.

Trái tim có chút lỡ nhịp, đôi mắt chẳng thể rời khỏi bóng hình ấy. Đem nụ cười đẹp đẽ nhất khắc sâu nơi trái tim. 

Lần đầu nhìn thấy Anh Hoa, ta đã ngỡ rằng nàng sẽ lụi tàn mãi mãi. Nhưng rồi nàng hồi sinh, mang theo cả sức sống của thực vật cả khu rừng. Lần nữa nở rộ. Trở thành cây hoa anh đào đẹp nhất chốn này. Không thể nói chuyện cùng nàng, lúc đó chỉ có thể nhìn từ xa, trong lòng ta lúc đó là cả một bầu trời ngưỡng mộ dành cho Anh Hoa Yêu.

- Đào Yêu, ngươi múa càng ngày càng đẹp đấy. - Nàng mỉm cười, nụ cười đẹp hơn cả ánh tà dương đầu tiên chạm tới cánh hoa đào trong buổi ban mai đầu xuân. Ta ngại ngùng nhìn nàng, điệu múa này là vì nàng mà sinh ra, tình cảm này cũng vậy. Đáp lại lời của nàng, ta chẳng thể nói ra nỗi tâm tư cất giấu: - Điệu múa này dành cho người quan trọng nhất trong lòng ta.

- Người được ngươi yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. - Tay áo đưa cao che đi khuôn mặt, nét cười trong mắt rực rỡ tựa ánh hoàng hôn đổ xuống dòng sông êm đềm. Bất chợt, thanh giọng nhẹ nhàng cất lên, mang theo chút hi vọng pha lẫn với thẹn thùng: - Nếu thấy ta nhảy múa, chàng ấy hẳn sẽ rất vui.

Bước chân lệch đi, nụ cười trên môi có chút gượng cứng, ta xoay người về hướng khác, vẫn tiếp tục múa. Đúng rồi, nàng yêu hắn, người trong lòng nàng là hắn không phải ta. Trước đó không phải, bây giờ càng không phải. Đóa hoa đào trên tay nở rộ, ta hít một hơi thật sâu, dịu dàng xoa người nhìn nàng mỉm cười: - Chắc chắn là vậy.

Anh Hoa Yêu gặp lại hắn, nụ cười trên môi nàng càng rực rỡ bao nhiêu, tâm trạng ta càng rối loạn bấy nhiêu. Nhìn nàng bên cạnh hắn, ta chỉ có thể hóa thành cây đào che bóng. Nàng vì hắn vũ một điệu, dáng vẻ uyển chuyển như lướt đi trong gió. Cánh hoa đào ham vui, rời khỏi nhành cây,  theo nàng vũ một điệu tình duyên. Khung cảnh trước mặt, tựa như họa. 

Trái tim ta vừa vui vẻ lại có chút đau thương khó tả, cứ như bị hàng vạn cây kim thay nhau đâm nó. Cảm giác này vì ai mà sinh ra?

Một hôm, khi ta tỉnh giấc, cảnh sắc mà khu rừng này vốn có đều nhuộm một màu đen ưu tối. Đóa hoa đào đẹp đẽ không còn, chỉ còn lại cành đào trơ trụi, gãy khúc. Cả bầu trời vốn xanh ngát vốn điểm thêm sắc xuân cho khu rừng, nay cũng mang đến một cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ.

Chỉ sau một giấc, mọi thứ xung quanh ta đều lụi tàn. Đây là hiện thực hay chỉ là giấc mơ?

Khung cảnh trước mắt đầy hoang tàn, trong lòng có chút sợ hãi. Giống hệt như lúc đó, khu rừng này cũng từng như vậy. Nỗi lo lắng lớn dần, che mờ cả tâm trí ta. Vội hóa người. Chạy thật nhanh tìm kiếm bóng hình nàng ấy. Hốt hoảng, lo âu, mọi thứ cảm xúc xen lẫn với nhau dần nhấn chìm ta trong mớ hỗ độn.

[Âm Dương Sư] Nhật ký du ngoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ