Nghe vậy, Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn đến ba vị nữ tử đều tuyệt sắc như nhau. Một người kiều mị, từng tiếng cười nhẹ nhàng nghe thật êm tai. Một tiểu cô nương thanh thuần, ngượng ngùng cúi đầu né tránh tầm mắt của mọi người. Một người dáng hình xinh đẹp đầy đặn, tư sắc thượng đẳng, thích lắc eo nhỏ yểu điệu.
Ba người theo thứ tự là Đại phu nhân - Đỗ Khả, Tam phu nhân - Phương Dung Mai và Tứ phu nhân - Đoạn Đình Vi.Vừa đi qua khóm cây các nàng liền thấy Mộ Dung Thư ngồi trong đình ngắm cảnh, trong lòng không khỏi cười lạnh, nàng ta vẫn còn tâm tình, còn đến đây ngắm cảnh. Thấy ánh mắt Mộ Dung Thư lướt qua, ba người âm thầm mắng một tiếng, không có việc gì thì cứ ngồi ngây ngốc ở Mai Viên đi, hiện tại đến đây làm gì để các nàng phải hành lễ. Cả ba cúi đầu miễn cưỡng đi về phía đình.
Nhìn ba người đi tới, Mộ Dung Thu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như cũ. Lăng Hồng lại có chút nóng nảy, chỉ sợ ba vị phu nhân đến khoe khoang sự sủng ái của Vương gia đối với các nàng, đến lúc đó dù Vương phi bình tĩnh đến mấy cũng mấy đi lý trí.
- Tiện thiếp gặp qua Vương phi. - Ba người đồng thời hướng phía Mộ Dung Thư phúc thân hành lễ.
Mộ Dung thư đánh mắt sang, ánh mắt không khỏi kinh diễm, thì ra thẩm mỹ của Vương gia cũng không tệ, tuy ba người đã trang điểm tỉ mỉ, trên mặt đều là son phấn nhưng không thể phủ nhận họ đều là những giai nhân tuyệt sắc. Cũng khó trách tại sao cái tên băng sơn Vũ Văn Mặc kia lại nạp các nàng làm phi.
- Ba vị muội muội không cần đa lễ, đứng dậy ngồi đi. - Mộ Dung Thư tươi cười ôn hoà trả lời.
Ba người ngẩng đều liếc nhìn Mộ Dung Thư một cái, sau khi xác nhận trên mặt nàng không có biểu tình chua chát thì kinh ngạc ngồi xuống.
- Tinh thần vương phi hôm nay thật tốt, lại đến hoa viên ngắm hoa, bất quá có chút đáng tiếc. Đã nhiều ngày Vương gia không về phủ nên cho dù ngồi đây cả ngày cũng sẽ không gặp được ngài ấy. - Tứ phu nhân xoay nhẹ eo nhỏ, hạ giọng nói.- Vương phi có thể ngồi đây ngắm cảnh chắc là khoẻ hẳn rồi. Mấy ngày nay bọn thiếp không đến thăm Vương phi vì sợ sẽ quấy rầy sự nghỉ ngơi của người. Mong Vương phi đừng trách. - Tam phu nhân mở đôi mắt to trong suốt, tư thái ngượng ngùng nói.
Đại phu nhân thấy hai người đều mở miệng nói chuyện, nàng tươi cười nhìn về phí Mộ Dung Thư nói:
- Mấy ngày nay, Thẩm trắc phi cũng đề cập đến chuyện của Vương phi, thấy vương phi không sao, tâm trạng lo lắng của thiếp mấy ngày nay cũng được buông xuống.
Nghe được mấy lời này của Đại phu nhân, hai vị phu nhân âm thầm cười lạnh. Chẳng nhẽ Đỗ Khả này lại sợ Vương phi? Tống Tuyết thua thiệt là vì nàng quá ngu dốt nhưng tuyệt nhiên các nàng không mắc sai lầm như vậy. Huống hồ tính khí của Vương phi các nàng đều hiểu rõ. Quan trọng nhất là trong lòng Vương gia không có Vương phi! Hai năm Vương gia không thèm chạm qua nàng ta chút nào, các nàng tuy là thiếp nhưng có lẽ còn gặp mặt Vương gia nhiều hơn. Vương phủ này đều do một tay Trắc phi quản lý, các nàng cần gì phải sợ! Thẩm trắc phi là người ôn hoà rộng lượng, chỉ cần lấy lòng nàng ta, ngày sau chắc hẳn sẽ có cuộc sống vinh hoa phú quý. Bất quá, chỉ cần còn Vương phi ngày nào các nàng cũng sẽ sống không được yên ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính Phi và Thiếp- Thư Ca
RomanceVăn Án Xuyên qua??? Trở thành vương phi của phủ Nam Dương Vương, lại còn là một chính phi thất sủng. Cả một cái phủ Nam Dương Vương to như vậy đều do trắc phi cầm quyền, tiểu thiếp thì hoành hành ngang ngược. Cả đám thiếu điều muốn ngồi lên đầu ngư...