" Ami? Vì sao lại giấu anh?" Anh nghiêm nghị ngồi ở ghế, nhìn cô ở phía đối diện
" Em... em" Cô rấm rức khóc... cô làm sao mà nghĩ có ngày hôm nay chứ?
" ..." Jung Kook hừ lạnh, anh hiện tại đang rất không tỉnh táo
" Jung Kook... anh... anh có biết hay không? Em thích anh được 3 năm rồi... dù anh có không tốt với con gái như người ta thường nói nhưng em vẫn thích anh... em thích anh ở cái cảm giác anh mang lại cho em... đó là sự ấm áp, sự an toàn mà em chưa bao giờ nhận được... có thể anh thấy nó là 1 lí do rẻ mạt, nhưng với em, cái lí do ấy nó ý nghĩa lắm anh à... nó chính là động lực khiến em luôn cố gắng sống đến giờ phút này, khiến em biết khát khao là gì... giây phút em được trò chuyện với anh sau 3 năm ấy luôn khiến tâm em vui vẻ... em đã có thể thường xuyên gặp được anh hơn... cho đến khi em biết bản thân mình có thể sẽ chết đi... em biết, bệnh của em còn có thể chữa... nhưng em lại không có khả năng... em nghĩ có lẽ em được sinh ra là 1 điều sai lầm... bố mẹ bỏ rơi, người đời ghét bỏ, em không có bạn, chỉ có bà nội thôi... đến khi trong người mang bệnh thì em biết bản thân mình vốn là không nên được sinh ra, vậy thì em sống tiếp để làm gì? Em luôn ước mong được tỏ tình với anh... vì em chẳng có gì để mất nữa cả..." Cô vừa nói mà tim vừa thắt lại... nghẹn cả lời nói
" Đồ ác độc... em không nghĩ người ở lại sẽ đau khổ thế nào? Em ích kỷ như thế?"
" Bởi vì anh vốn sẽ không yêu em... em dù có chết cũng không khiến anh đau khổ... ít ra nếu anh không đồng ý thì em cũng đã hoàn thành tâm nguyện... may mắn thì anh sẽ đồng ý... không ngờ may mắn cũng đã mỉm cười với em... em không còn xui xẻo nữa... bên cạnh anh là điều hạnh phúc, may mắn nhất đối với em..." Cô mỉm cười... nhưng nước mắt lại không ngừng rơi
" Ai nói anh không yêu em? Chính miệng anh đã nói thế hay chưa?" Anh đã đến bên cạnh ôm cô từ lúc nào
" Jung..."
" Em có biết vì sao anh vẫn chưa nói lời chia tay với em? Nghe cho rõ đây Ami... Giây phút anh chấp nhận lời tỏ tình của em anh đã quyết định yêu em đến hết cuộc đời này... vì thế đừng mặc cảm nữa... cả thế giới này có quay lưng với em thì em vẫn có anh đứng về phía em... có biết không?"
" Jung Kook..." Cô ôm lấy anh... người con trai này sao lại ôn nhu đến thế?
" Anh sẽ tìm bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất, em chắc chắc sẽ không sao cả..." Anh nói bằng thái độ tự tin, chắc chắn của mình.
Anh vừa gọi điện nhờ bố đặt lịch khám và kiểm tra với bác sĩ Park- Park Ji Sang. Kết quả cũng không lâu lắm, khoảng 1 tuần sau đó, Ami ngay lập tức được đặt lịch phẫu thuật. Anh phải chữa bệnh cho Ami của anh bằng mọi giá.
Cô nhập viện được 2 ngày để thuận tiện cho việc phẫu thuật. Thời khắc sinh tử ấy khi cô tiến vào trong, JungKook đã luôn ở bên cạnh nắm lấy tay cô...
" Ami... đừng sợ hãi, bây giờ anh không thể vào trong với em, nhưng em phải kiên cường lên... có biết hay không, nhất định phải an toàn trở ra với anh... nếu không anh nhất định sẽ hận em đến chết"
" Jung... JungKook... anh chính là người quan trọng nhất đối với em... dù có xảy ra chuyện gì anh cũng phải sống thật hạnh phúc... em không cho phép anh đau khổ vì bất cứ điều gì... đó chính là ước nguyện của em..." Cô nằm trên giường, thâm tình nhìn anh
" Em lại nói ngốc cái gì vậy? Anh chỉ hạnh phúc khi anh có em thôi..." Giọng JungKook khàn khàn... nước mắt anh là đang rơi xuống tay của cô sao?
" E... em sẽ cố gắng"
' Yêu anh chính là điều tốt nhất và hạnh phúc nhất đối với em trong suốt 20 năm qua... vậy nên em luôn mong anh hãy cứ là chính anh... đừng đi chơi đêm nữa... đừng cứ nóng giận vô cớ nữa... và hãy yêu ai đó 1 cách thật lòng nhé anh... em có lẽ chỉ là 1 người lạ với anh nhưng anh lại chính là tín ngưỡng của em... tạm biệt... JungKook... '
Đội ngũ y tá, bác sĩ nhanh chóng đẩy Ami vào phòng phẫu thuật, 2 bàn tay nắm lấy nhau của JungKook và Ami nhanh chóng bị tách ra... Anh bất lực đứng trước phòng phẫu thuật... trong lòng ngỗn ngang bao cảm xúc khó chịu. Bất lực ngồi phịch xuống đất, anh quay cuồng với những biến đổi không gian- thời gian trong đầu.
Anh nhớ về lần đầu gặp cô gái nhỏ ngốc nghếch, khi cô sợ hãi dưới thân anh, cảm giác ấm áp lúc ôm lấy cô, hương vị của những món ăn mà cô nấu. Trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt luôn rụt rè nhìn anh, cái khuôn miệng ngọt ngào... cả cái cơ thể học sinh ấy nữa.
Ngồi trước cánh cửa phòng sinh tử này khiến anh bồn chồn, bất an... rất lâu sau đó cánh cửa bật mở...
BẠN ĐANG ĐỌC
JungKook||~BEGIN [Hoàn]
Fanfiction******* " Đồ nhà nghèo, cút đi" " Đồ xui xẻo" " Mày thật đáng ghét" ..................... " Em không biết bản thân mình có 1 khối u à? Sẽ thật tệ vì thời gian tới nó có thể đè lên bất cứ dây thần kinh nào của em" ................... " Jung Kook, em...