Jungkook ôm gối nằm rên rỉ trên giường, cậu bé cảm thấy như thể có hàng trăm con voi đang khiêu vũ trong đầu mình. Và ở bụng. Và ở lưng. Và ở -
"Kookie à, nếu em không chịu uống thuốc thì em sẽ ốm nặng hơn thôi," Yoongi bước vào với một túi thuốc trên tay. Anh nhíu mày nhìn người yêu bé nhỏ của mình đang rúc đầu sâu vào trong gối, mặt mũi thì đỏ gay hết lên. Trông em hệt như một chú hề với chóp mũi đỏ chót và mái tóc đen rối bù, chỉ có điều là chú hề này đang không được khỏe thôi.
"Nhưng mà em không có ốm," Jungkook cố ngẩng đầu dậy từ đống gối nhưng dường như mấy con voi trong đầu em vừa chuyển sang nhảy hip hop. Cậu bé gục xuống giường, bắt đầu lầm bầm những câu nói vô nghĩa mà chỉ mình nghe được.
Được rồi, có thể rằng Jungkook đang ốm. Dạ dày của em bắt đầu cuộn lên như thể sẵn sàng cho ra bất cứ thứ gì em ăn vào tối hôm qua, đó là một bữa ăn lãng mạn của em với Yoongi trên tầng thượng một khách sạn với miếng bít tết vừa chín tới và món tráng miệng thì ngon tuyệt. Tất cả chỉ có thế, và điều đó có lẽ vẫn còn tuyệt vời nếu như Jungkook không bị ốm vào sáng hôm nay. Cậu bé cho rằng việc hứng gió vào tám giờ tối có lẽ không tốt cho lắm.
Nhưng Jungkook thực sự không có thời gian để ốm, ít nhất là không phải vào cuối tuần. Namjoon đã nhờ em vẽ một bức tranh phong cảnh để nộp cho giáo viên hội họa (thật xấu xa làm sao), và em cần phải hoàn thành nó trong hôm nay.
Jungkook chống hay tay xuống đệm, cố gắng để có thể ngồi dậy nhưng Yoongi đã nhanh hơn. Anh ấn người cậu bé xuống giường, đắp chăn bọc kín người em lại như một cái kén bướm.
"Hãy nằm yên trên giường đi, em trông tệ lắm đấy," Yoongi nói.
"Nhưng em cần phải - " Jungkook yếu ớt đáp lại. Nhưng em dừng lại giữa chừng khi nhìn thấy cái nhíu mày của người kia.
"Nghe này Jeon, em sẽ không cần phải làm gì vào hôm nay cả bởi vì anh sẽ làm hết được chứ? Em chỉ việc nằm ngủ trên giường và làm anh bớt lo lắng đi thôi." Yoongi luồn tay vào mái tóc bết mồ hôi của Jungkook khiến cho cậu bé cảm thấy thoải mái. Người lớn tuổi luôn biết cách làm cho tâm trạng của em tốt hơn bằng những cử chỉ đầy dịu dàng, hoặc chỉ cần là Yoongi thì mọi thứ đối với Jungkook đều tuyệt vời.
Yoongi trượt tay xuống chạm vào gò má nhợt nhạt của người yêu, xoa nhẹ lên đấy. "Thế em có định làm gì nữa không?"
Jungkook ngoan ngoãn lắc đầu, và Yoongi cúi xuống ấn môi mình lên trán cậu bé.
_
Không mất nhiều thời gian để Jungkook chìm vào giấc ngủ. Yoongi sau khi đã kê đủ gối để chắc chắn rằng người nhỏ tuổi sẽ không bị ngã khỏi giường thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Yoongi không biết phải làm sao để bệnh của Jungkook có thể khỏi nhanh được, vì ai cũng biết rằng Min Yoongi đây có giỏi chăm sóc người khác bao giờ đâu.
Trước khi gặp Jungkook thì Yoongi ngày xưa hoàn toàn khác xa với bây giờ. Bởi vì trước khi làm một nhà sáng tác nhạc như hiện nay thì anh đã từng rap underground. Lúc đó Yoongi rất bất cần, nóng tính, không bao giờ để tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng thực ra đằng sau ấy là một trái tim cô đơn luôn khát khao cảm giác yêu và được yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
sugakookie | how to take care of sick boyfriend?
Fanfictionwhen jungkook gets sick and yoongi has to take care of his boyfriend