I. Chôn vùi ký ức

45 2 0
                                    

...._ Này, Hoà, dậy đi, trống ra về rồi kia kìa !... Tôi từ từ ngóc đầu dậy, dụi dụi mắt rồi vươn vai, hít một hơi thật đã. Kiều An huých nhẹ vào vai tôi :
_ E chừng tối qua mày thức muộn lắm hả ? Cả sáng cứ vật vờ xong tiết cuối ngủ say sưa ko buồn biết giáo viên bạn bè đâu ... Chậc, hay lại tương tư anh nào nữa nên thức đêm ? - Nó vừa nói vừa cười tủm tỉm
_ Không, tương tư là còn nhẹ, sao mà thức được thế, có khi quen luôn ai rồi xong chat chít suốt đêm chứ lị ...
Vừa nói Linh vừa nghịch nghịch mấy lọn tóc của tôi, cười ra vẻ đắc ý lắm . Hai đứa nó là bạn thân nhất của tôi kể từ lúc nào cũng không rõ. Chỉ biết chuyện gì cũng có thể chia sẻ cho nhau, cười cùng nhau, khóc cùng nhau, vui có, buồn có, biết nhau từ chuyện nhỏ đến lớn. Linh vừa dứt lời, tôi liếc sang nhìn nó vẻ chán nản:
_ Haizzz, anh em gì, tao chán cảnh đơn phương rồi, thích mà chỉ tao biết, chúng mày biết thì khác gì ở vậy cho lành !
Hai đứa chúng nó chẳng nói gì thêm chỉ biết lắc đầu nhìn nhau rồi lại quay ra chỗ tôi :
_ Thú thực mày buồn thì bọn tao đâu vui bao giờ, quan trọng 3 đứa mình vẫn có nhau và nói thẳng thì cũng chẳng cần thằng nào bên cạnh - cười lớn- chỉ tổ mệt xác !
Tôi mỉm cười và chỉ gật nhẹ 1 cái. Tôi cúi xuống ngăn bàn, lôi hết sách vở cho gọn gàng vào cặp sách, bước ra khỏi bàn mà thấy hơi choáng váng, chắc tại mới ngủ dậy. Rồi 2 đứa nó kéo luôn tôi chạy xồng xộc ra khỏi lớp " Về thôi !!! "
Ánh nắng 1 buổi trưa hè quen thuộc quá ! Mà cũng độ tháng 9 dương rồi, lẽ ra phải chớm thu rồi chứ, sao nắng vẫn gắt thế ? Những tia nắng cháy rát vẫn phủ kín khoảng sân trường rộng, học sinh thì mau chóng lấy xe về để tránh nhanh cái nắng gay gắt đó. Vì thế mà nhà xe tầm mới tan cứ đông nghịt người nên lớp tôi phần lớn vẫn đứng hành lang đối diện nhà xe, hay bảng tin có mái để tránh nắng. Tôi thần người ra và chỉ đứng yên dưới mái che bảng tin. Dường như tôi ko còn nghe được tiếng tán gẫu, chuyện trò của mấy đứa đứng cạnh nữa, những giọt mồ hôi chảy xuống từ trong những kẽ tóc, cổ, lưng thật khó chịu.
_ Ê, mày đơ thế ? - An vẫy tay qua mặt tôi mấy cái.
_ Tao ổn, chắc tại mệt quá thôi, với cả chắc vẫn đang ngái ngủ - Tôi lắc đầu khẽ nói.
_ Hừmmm, năm nay mệt đấy, cuối cấp rồi, lo mà học hành đi, thi cử đến nơi rồi, mày phải cố giữ sức khoẻ chứ, cứ thức khuya thế thì sao mà chiến đấu được. ~ An nói.
_ Ừ đúng rồi đấy, học to đầu ra mà vẫn như trẻ lên ba nhìn chữ mày ạ, mệt mỏi như này mà giã mỗi ngày chắc tao chết quá ~~ Linh nói chêm vào, nó vừa cười vừa vỗ vai tôi — Ơ, hay đợi tao làm đạo diễn rồi thuê luôn chúng mày làm actress ( nữ diễn viên ), khỏi học mà cũng nghề cao sang cơ !
Chúng tôi cùng nhau bật cười — Có khi quét rác cũng chẳng xong còn đòi diễn ra mới chẳng diễn vào, mà cố được đến đâu thì nỗ lực thôi, cố quá sợ lại ra ... quá cố , hahaha...
Linh nghiêm túc:
_ Tao cũng có ý thật lòng mà, tại tao thích cái ngành, cái nghề ấy lâu lắm rồi - rồi cười đùa- nhưng tiếc vẫn đang tìm siêu sao xứng tầm cỡ tao chứ !
_ Ờ cứ mơ đi rồi mai đi cọ toilet cả nhóm nhể ! ~~ An cười lớn, vỗ vai 2 chúng tôi- Ê kìa, nhà xe bớt rồi đấy, về mau còn được ngủ tí đỡ mệt chứ !
Tôi không nói gì, chỉ biết cười hùa theo 2 đứa nó. Rồi chúng tôi chạy thật nhanh vào nhà xe để khỏi bị nắng nóng làm phiền lâu. Tuy thân nhau đến vậy nhưng chúng tôi lại mỗi đứa 1 ngả đường. Ra đến cổng, Linh thì rẽ phải qua bờ mương, An thì đi thẳng tuốt sang ngõ bên kia, còn tôi lại 1 mình lẻ loi rẽ trái trên đoạn đường xa. Bởi lẽ nhà tôi xa trường nhất nên thấy luôn lẻ loi mỗi lần lê bước trên đường.
Cả 1 con đường rộng thênh thang mà chỉ thấy nắng vàng, các cô bác thì bịt kín như ninja, chẳng ai là không muốn mau chóng về nhà ngồi máy lạnh, làm 1 ly nước mát giải nhiệt. Hôm nào tâm trạng tôi cũng vậy, luôn thấy mệt mỏi, buồn bã khi về 1 mình thế này, mà còn đơn độc hơn khi mấy đứa đi qua ai cũng có bạn, có bè; cay nghiệt hơn nữa là nhìn mấy cặp đôi đi với nhau cười nói thân mật. Thấy mà ghét ! Trời nóng mà cứ dính lấy nhau thế kia chỉ tổ mệt thân !
Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng muốn có bạn đi cùng lắm chứ mà mong muốn hơn là có 1 người con trai yêu thương mình thật sự sẽ đi bên cạnh hỏi han, trò chuyện cho vơi đi mệt nhọc. Nhưng hình như sẽ không có điều ấy xảy ra. Haizzz, tôi đâu xinh đẹp, dịu hiền như người ta cơ chứ, đâu ai thích con gái mà mang chút dáng dấp, tính cách của 1 thằng con trai... Có lẽ cũng vì thế mà tôi thích nhưng không dám bày tỏ với người nào đó. Suốt gần 2 năm liền tôi chỉ sống trong cảm xúc thầm kín, nhìn người ta mà chẳng dám làm gì, cũng sao mà nói ra khi mình đâu xứng với anh ta. Suy cho cùng, tôi cũng buộc phải quên đi cái thứ tình hẩm hiu không rõ ràng từ 1 phía mình ấy mà thôi !...
Tôi cảm nắng anh ta vào 1 buổi sáng, trong lễ kỷ niệm trường. Mà đó cũng là thời điểm nhận thức của tôi bắt đầu khôn lớn. Bởi lẽ tôi vốn chỉ như 1 con vịt xấu xí ngoan ngoãn tuân theo khuôn mẫu mẹ tôi đặt ra : không son phấn, không ăn diện, không chơi bời... quá nhiều cái không đó khi đặt vào 1 cái lớp toàn gái xinh, biết làm đẹp, bay nhảy tự do đã biến tôi trở thành 1 con vịt xấu xí, quê mùa ko biết theo kịp thời đại. Thì cũng đúng thôi, suốt 9 năm trời trước khi bước chân vào cái trường này tôi chỉ biết sống như 1 đứa trẻ, ăn, chơi mấy trò con nít, luôn sợ và nghe lời mẹ nên chỉ biết cắm cúi học để thi đỗ cấp III. Sống trong môi trường ấy cũng phải được 4-5 tháng tôi vẫn không sao thay đổi được, 1 đứa bạn để có thể dựa dẫm vào nó cũng chưa thể xác định được. Nhưng kể từ cái ngày ấy - 1 ngày trong trẻo trong cái nền trời xanh biếc, mây trắng bồng bềnh cùng mấy tia nắng nhè nhẹ trên mấy tán lá bàng, trên 1 khoảng sân rộng đông nghịt giáo viên, học sinh, cựu học sinh- tôi đã muốn thay đổi bản thân kể từ lúc bị anh ta lôi cuốn. Tôi không rõ anh ta là như thế nào, chỉ biết anh ta xuất hiện với 1 vẻ ngoài mà khiến tôi xao xuyến. Trên khoảng sân trường đông kín người, tôi chỉ để ý đến 1 người con trai trong chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu, quần âu chỉn chu, mái tóc chải chuốt gọn gàng cùng một gương mặt sáng khiến cô gái nào cũng phải để ý đôi chút. Điểm đặc biệt nữa, cái mà khiến tôi còn thích hơn cả chính là vẻ lãng tử  khi anh ta vừa đi vừa giơ chiếc máy cơ lên chụp liên tục vài tấm ảnh. Một vẻ rất đỗi giản đơn nhưng cũng thật cuốn hút. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ anh ta đơn giản là thợ ảnh do trường thuê vì tôi cũng đâu biết trường chỉ dùng thành viên trong nội bộ làm mấy việc này. Vì thế tôi cũng nghĩ chỉ nên nhìn cho thích mắt thôi mà vẻ ngoài thế này của mình thì sao làm gì được chứ- xấu xí, có những nét hơi thô, thân hình cao và đầy đặn hơn mấy đứa khác. Nói thực, kể từ lúc ấy tôi tự ti lắm ! Và rồi hôm ấy chỉ kết thúc nhẹ như thế...
Nhưng một buổi sáng chào cờ trên sân trường tôi lại thấy anh ta. Lúc này ko còn như của ngày trước nữa. Dù vẫn cầm cái máy ảnh đó, vẫn con người đó, vẫn mái tóc đó nhưng bộ đồng phục đó là sao ? Anh ta học trường này ư? Ko phải thợ chụp ảnh đơn thuần như tôi nghĩ sao ? .... Có quá nhiều câu hỏi đặt ra, nó khiến tôi càng lúc càng tò mò về anh ta. Mấy ngày sau, thậm chí là vài tuần tôi vẫn chỉ biết truy lùng mạng xã hội cá nhân của anh ta nhưng chỉ trong vô vọng thôi. Tôi ko quen biết ai ngoài lớp hiện tại của mình, nếu có cũng chỉ thêm mấy đứa cấp II thi cùng trường mà bọn nó thì ... cũng đâu có thích con bé quê mùa như tôi chứ ! Rồi đến 1 ngày vì ko thể chịu nổi tôi đã vô tình nói ra cho Bobby - 1 đứa phải nói là mối bạn đầu cấp của tôi, lúc ấy cũng chỉ mình nó là tôi có thể nói chuyện được. Nó hiểu và sau đó cũng giúp tôi tìm ra facebook người con trai ấy- Thanh Phong, quả là một cái tên khiến người ta chỉ nghe thôi cũng yêu được rồi. Nhưng.... để làm gì chứ ? Tôi đâu dám nói ra khi vẫn còn vỏ bọc xấu xí này, thậm chí ngang qua cũng né tránh vì không thể để đó là ấn tượng đầu. Và Tết đến, tôi quyết định thay đổi kiểu tóc, không còn muốn để lộ " quả trán rộng như sân bay " này nữa . Tuy có khác lạ, cũng đỡ tệ hại hơn xưa nhưng còn thân hình này ? Nó lớn hơn tiêu chuẩn của 1 đứa con gái nhỏ nhắn, xinh xắn, dù rằng cũng không thể trách vì khổ xương của tôi lớn sẵn rồi mà. Tôi có thể chấp nhận mình cao gần bằng anh ta nhưng không thể phủ nhận bọn con trai chỉ thích mấy đứa gầy yếu đuối chút. Mà tôi có khi người ta còn nghĩ tôi có thể chất như 1 đứa con trai cũng nên. Suy nghĩ kỹ càng cùng những lập luận xác đáng, cuối cùng tôi cũng nghĩ phải cố gắng ép lại thân thể này để có thể chớp cơ hội nói ra. Và rồi suốt nửa năm học còn lại, tôi chỉ sống trong sự câm nín, không dám chạm mặt  vì sợ bị coi là lần đầu thấy nhau, ấn tượng cũng sẽ đâu tốt chứ . Đến hè, tôi quyết tâm tập luyện để giúp mình trông gọn gàng hơn, dễ coi hơn. Thành công thì cũng có, nhưng đâu nhiều mà cũng chấp nhận được vì bạn bè khen và khích lệ kha khá. Thế rồi tôi quyết định năm thứ hai tại trường trung học này, cũng là năm cuối anh ta ở đây, tôi sẽ lộ diện nhiều hơn, tỏ rõ cảm xúc hơn mỗi lần chạm mặt dẫu biết rằng cũng chẳng mấy ai biết và có khi anh ta cũng ko biết được. Nhưng thế cũng đủ rồi...
Một tối mùa đông lạnh, thời gian qua cũng mau thật, nó càng thôi thúc tôi phải nói ra những rung cảm ấy. Ngồi học bồi dưỡng thêm, tôi đã bất giác nói ra với 1-2 đứa bạn nữa mà lúc đó chúng nó cũng khá thân với tôi rồi. Ừ thì chúng nó cũng hiểu và đứa biết thì nói với tôi về anh ta, đứa biết ít thì khuyên tôi nhắn tin mật thổ lộ vì đâu còn nhiều thời gian đâu. Nhưng chỉ là chúng nó vẫn hơi lưỡng lự trong lời nói mà tôi thì cũng chẳng hiểu lý do.
Cho đến 1 ngày khi tôi đi coffee cùng Dung - người chị gái kết nghĩa thân thiết nhất lúc bấy giờ của tôi - tôi đã vô cùng ngỡ ngàng và hụt hẫng khi biết anh ta đang tán tỉnh 1 đứa khối mình. Mà đâu xa lạ gì chứ, nó là đứa nổi nhất lớp ấy, à mà có khi nhất trường luôn, sao mà không ai không thích chứ ! Tôi buồn vô kể nhưng biết làm gì đây, để mà đặt ra sự so sánh thì quá ư là khập khiễng : tôi không xinh như nó, phải, tôi cũng không nổi bật như nó, đúng, tôi không chịu chơi, quen biết nhiều như nó.... Còn rất rất nhiều cái không khiến tôi nên suy nghĩ lại về ý định bỏ cuộc.
Quãng thời gian sau đó có lẽ còn đau hơn khi chứng kiến cảnh anh ta luôn tìm cách " cưa đổ" cô gái ấy. Những món quà đắt tiền không kể ngày lễ, những lời hỏi han, " thả thính" nườm nượp mà ai cũng biết rằng anh ta thích nó. Suốt nửa năm anh ta còn ở đây là tôi phải chứng kiến biết bao điều bất công với chính mình như vậy. Buồn ư, có chứ ! Nhưng chẳng nhẽ dám đứng lên nói ra tất cả sao ? Không, mày không có quyền làm thế đâu, Hoà ơi !...
Nhưng kỳ lạ thay, tán hoài, tán mãi, quà cáp đầy đủ, hỏi han tận tình và có khi là đi cùng nhau quá nhiều, vậy mà họ vẫn không là gì của nhau sao, bạn cũng chỉ là bạn thôi sao ? Có lẽ lý do lớn nhất cũng là nó muốn để anh ta tập trung học, dù sao cũng cuối cấp mà, hơn nữa, theo tôi biết mẹ anh ta cũng nghiêm vô cùng trong các mối quan hệ này. Có lẽ thứ tôi đem ra làm thước đo quan trọng nhất, bên cạnh vẻ ngoài sáng loáng ấy chính là học thức. Anh ta là dân đội tuyển mà, sắc đã không sánh được nhưng trí tuệ cũng không đo bằng thì sao mà tôi có thể nói ra chứ.
Rồi ngày cuối cùng của năm học này cũng đến, lớp tôi tổ chức liên hoan tại phòng học, cũng trang trí ra trò phết chứ chẳng chơi. Trong lúc chúng nó dọn bàn, bày biện, trang trí tôi được giao ở ngoài giữ dây bóng dài ngoằng để kẻo bị rối. Và rồi bất chợt tôi thấy anh ta lên sang dãy nhà khối chúng tôi học. Kỳ lạ thay hôm nay lại ko gặp người con gái ấy ư? Hay do buổi cuối muốn gặp riêng ngoài ? Mà không, anh ta chỉ gặp người quen thôi . Một phần tôi muốn kiên quyết từ bỏ người con trai này cũng chính bởi anh ta chơi với quá nhiều đứa lớp tôi mà, hơn nữa người quen của bọn nó mà dám nói thích có khi còn bị dị nghị cho. Nên tốt hơn hết chỉ nên câm nín rồi bí mật kết thúc thôi. Ánh nắng buổi sớm khẽ chiếu qua những kẽ lá trên sân trường, những tia nắng hè đầu tiên vẫn chưa quá gắt. Tôi ngồi yên trên chiếc bàn thừa kê ra hành lang, nắm chặt dây bóng. Anh ta chỉ đứng cách tôi 1 khoảng cách khá ngắn. Trong hoàn cảnh ấy, tôi không thể rời chỗ giữ bóng, cũng không biết cách thoát khỏi tình huống oái oăm này nên chỉ biết ngồi cứng đơ như tượng trong khi tim đập liên hồi không dứt. Trong phút dừng hình, tôi chỉ dám liếc nhìn anh ta chút giây ngắn ngủi. Vẫn điệu bộ thanh thoát đó, dáng đứng thư thái không chút gấp gáp, vẻ mặt sáng nhìn ngó xung quanh. Và khi bắt gặp ánh mắt anh ta, tôi vội quay ra sân trường ngồi im. Thật may người anh ta muốn gặp cũng ra kịp, lấy đồ xong, anh ta quay bước đi, ko ngoái lại, chỉ 1 mạch thẳng đi ra khỏi dãy nhà này. Đến lúc đó tôi mới dám thở đều, như thể vừa trút khỏi gánh nặng vậy....
Cũng khá lâu rồi không còn phải sợ bắt gặp anh ta, được biết anh ta cũng vừa mới theo học ngành nghệ thuật , chắc cũng tiến đến ý định hoạt động trong ngành này hoặc cũng muốn nổi tiếng đây. Mà đâu còn liên quan đến mình chứ !... Rồi đến khai giảng cuối cấp, tôi lại bắt gặp anh ta trở về trường, lúc này tôi đâu còn vương vấn. Giờ trải qua từng ấy thời gian vô nghĩa, được bạn bè bên cạnh, xoa dịu nỗi tổn thương đã khiến tôi bắt đầu quên anh ta. Tôi cắt tóc ngắn là để quên anh ta ? Ko chỉ là nó năng động, mạnh mẽ và hình như cũng 1 phần là vậy. Tôi bắt đầu biết son phấn là để quên anh ta ? Cũng có thể nhưng là vì tôi muốn đẹp lên để tìm kiếm 1 người biết quan tâm tôi thôi mà. Và lúc bấy giờ tôi đã có 2 đứa bạn hiểu mình, lo cho mình như bây giờ đây, Linh cùng An, chúng nó đã đến với tôi kể từ lúc tôi hụt hẫng, dù rằng An biết trước, Linh biết sau nhưng cả 2 đều ở bên tôi, giúp tôi quên đi 1 con người vô nghĩa.
Một buổi chiều muộn, khi lai Linh về, nó còn nói với tôi :
_ Tốt nhất mày nên quên ông ấy đi, theo tao biết thì ông ấy khá lăng nhăng đấy ! Từ hồi cưa ko đổ con bé kia, ông ấy quen nhiều em lắm .....
_ Cũng có liên quan gì đến tao cơ chứ, quên được là cái tốt mà - Tôi cười nhạt
_ Ừ, đời thiếu gì giai - Nó cười lớn hơn.
..... Thời gian trôi không ngừng và cả cái sự thật thời điểm ngay sau đó anh ta có người thương - 1 cô gái xinh đẹp, sexy, nhà giàu, ăn chơi - có thể nói là hội tụ của 1 cô gái " trendy " đã khiến tôi quên mất mình từng thích anh ta. Mặc dù mất rất nhiều thời gian, ghét anh ta vô kể vì đã để lại bao điều thất vọng in hằn trong tôi nhưng tôi có thể thét lên rằng : Tôi đã chôn vùi anh như 1 vết nhơ của rung động đầu đau đớn và giờ thì anh là ai, làm gì thì cũng chẳng việc gì đến tôi !......

Ngày mai của chúng ta !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ