Taehyung không biết mình đang ở đâu nữa...Xung quanh cậu có rất nhiều cánh cửa và ở nơi đây không có định nghĩa gì về thời gian. Taehyung thử mở một cánh cửa. Và hình ảnh hai đứa nhóc ở công viên đập thẳng vào trong tiềm thức của cậu. Một đứa trẻ dễ thương và một đứa trẻ cao ngạo cùng nhau trò chuyện. Trông chúng rất vui vẻ...
- Cậu là ai vậy?Hình như không có ở trong cô nhi a...- Cậu bé ấy thắc mắc nhìn anh.
- Ơ...tôi là Ho...Hoseok...- Anh ngại ngùng quay mặt đi.
- Chào cậu Ho Hoseok!- Taehyung mỉm cười chào đón anh.
- Là Hoseok! Tôi không có họ Ho!- Hoseok hơi tức giận nói- Mà cậu tên gì vậy?
Taehyung nhớ cô sơ từng dặn rằng không nên nói tên thật của mình với người lạ nên cậu lấy đại một cái tên.
- Tớ là Bwi.
__________
- " Tớ là con trai mà...Sao lại tặng nhẫn cho tớ???"- Taehyung mặt phụng phịu nhìn anh.
- " Hì...Hì...Vì tớ yêu cậu..."- Hoseok hôn cái chốc lên môi cậu.
- " Nếu yêu tớ thì đừng rời xa tớ chứ!"
-" Xin lỗi vì tớ còn nhỏ, phải nghe lời bố mẹ thui...Nhưng khi lớn rồi, tớ sẽ rước cậu về nhà để làm vợ tớ!"
-"Hứa đấy nhá!"
-" Ừ"
-" Không được để tớ chờ quá lâu!"
-"Ừ"
-"Không được tổn thương tớ!"
-" Ừ"
..."Jung Hoseok". Taehyung lặng lẽ nhìn cánh cửa ấy đóng lại rồi biến tan. Dòng kí ức chợt quay về trong tâm trí khiến cậu có chút bâng khuâng. Taehyung nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay mà không khỏi xúc động...Cậu nhớ ra anh rồi...cuối cùng cậu cũng nhớ ra anh rồi...Những cánh cửa vẫn còn đang đóng kia đang cất chứa từng kí ức của cậu...Taehyung muốn nhớ lại...muốn nhớ lại tất cả...
Từng cánh cửa cứ thế dần được mở ra và biến tan trong không gian. Kỉ niệm vui có, buồn có...cứ như thế lấp đầy trong tâm trí cậu...Cuối cùng, Taehyung đã đến với cánh cửa cuối cùng. Cậu từ từ mở ra và không kìm nén nổi nước mắt mình...
Trước mắt cậu chính là ngôi nhà quen thuộc mà Taehyung từng sống với cha mẹ mình. Bây giờ họ đang ngồi với nhau cùng xem một bộ phim hài. Thấy ai đó bước vào nhà, mẹ Kim chợt quay lại nhìn...
- Taehyung? Đi học về rồi hả con?
- Mau qua đây cùng coi với cha mẹ nào.- Cha thấy cậu về thì vui vẻ gọi tới.
- Cha...mẹ...
- Ơ...Taetae sao con lại khóc?
Cha mẹ thấy con mình tuôn rơi thì vội vội vàng vàng kéo cậu ngồi xuống ghế. Mẹ Kim nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà vỗ về...còn cha Kim ngồi bên cạnh xoa đầu cậu.
- Cha...mẹ...không thể nào. Hai người không phải đã...rời bỏ con rồi sao?- Taehyung không kìm chế được mà nức nở khóc. Tại sao cái ôm này lại chân thực và ấm áp như vậy chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)
ФанфикVì (AllV)Vợ à...anh xin lỗi không có ngoại truyện nên mình viết fic này bù lại nha~