Ánh mặt trời hình như không phù hợp với cái tên Vương Nguyên, không những thế, cái tên này còn không phù hợp với người con trai này này, cậu thích nhất là cảm giác ấm áp dễ chịu, bởi vì từ nhỏ cậu đã chịu đủ lạnh lùng rồi.
Bây giờ là mùa hè, ngửa đầu thấy được cây cối ven đường, tia nắng xuyên qua tán lá xanh, có chút chói mắt.
Loại cảnh sắc này, lấy thành thích về văn học của Vương Nguyên có thể dùng 100 loại phương thức để miêu tả, nhưng mà cậu lại cảm thấy phương thức nào cũng kém hai chữ "Thanh xuân".
Cha của Tiêu Vương Nguyên —— Vương Kiến Hoa, là ông chủ một công ty máy tính. Mẹ —— Ôn Uyển, là một hoạ sĩ. Vì cha cũng không yêu cầu cậu học buôn bán, mẹ cậu cũng không nghiêm khắc về việc học tập, không khuyên cậu nhiều, mà để cho cậu tự mình học tập, thực nghiệm, vì vậy cậu có thể tận tình phát triển thiên phú về mảng văn học.
Mà cậu cũng không phụ kỳ vọng, năm 17 tuổi, trúng tuyển vào khoa văn trường đại học T.
Thừa dịp ngày nghỉ, cậu quyết định đến trường T quan sát.
Đi tới cửa trường T, Vũ Nhu quan sát trường đại học này.
Cậu lửng thững đi vào, vì là ngày nghỉ, trong sân trường không có nhiều người.
Đây cũng là chuyện tốt, cậu không thích nơi tranh cãi ầm ĩ.
Cảnh quan rất tốt, thích hợp để sáng tác ——— đây là cách nhìn của Vương Nguyên đối với trường T.Vòng vo vài vòng, dần dần Vương Nguyên cảm thấy có chút mệt mỏi. Cậu quay đầu liếc mắt nhìn dãy phòng học, bắt đầu ven sân cỏ đi trở về.
Vừa đi chưa được mấy bước, thì nghe thấy một hồi ầm ĩ.
Cậu dừng lại, nhìn về hướng phát ra ồn ào——
Một chàng trai đang chạy về phía cậu, quanh thân anh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, nhưng cậu lại không thấy rõ tướng mạo anh.
Vương Nguyên không khỏi nheo mắt lại, nhìn bóng anh dưới ánh mặt trời, trong lòng cậu liền chắc chắn, chàng trai này thuộc về ánh mặt trời.
Vương Nguyên có chút kinh ngạc với câu bình luận của mình.
Cậu gặp qua không ít người, mình cũng thích ánh mặt trời, nhưng cậu chưa bao giờ từng cho rằng mình có duyên cùng ánh mặt trời, cũng chưa gặp người nào mà cậu đánh giá là ánh nắng.
Vậy mà, chàng trai này lại khiến cậu nhớ tới thần mặt trời Apollon.
Anh là hạng người gì? Hình như cậu biết anh ở đâu đấy.
Chỉ là sau này, Vương Nguyên không muốn biết anh cũng không được.
Anh vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn phía sau, cho nên anh không thấy rõ Vương Nguyên ở trước mặt, liền đụng vào cậu.
Cậu tưởng ra anh sẽ nói"Thật xin lỗi", nhưng phía xa xa truyền tới một tiếng"Anh Khải" khiến anh cứng rắn đem"Thật không đúng. . . . . ." Đổi thành"Đúng. . . . . . rồi, anh để em đợi lâu rồi phải không?"
Đối với cái trường hợp này, Vương Nguyên cảm thấy buồn cười. Nhưng khi cậu phát hiện vẻ mặt "sos" của chàng trai (vẻ mặt cầu cứu), cùng với ánh mắt căm hận của cô gái sau lưng thì cậu hiểu.
"Anh Khải. . . . . . Cô ta là ai vậy?" Vương Nguyên hết sức phối hợp hỏi, còn cố ý dặm mắm dặm muối một chút nức nở.
Chàng trai bị phản ứng của cậu mà ngẩn ra, nhưng anh lập tức phản ứng kịp —"Honey à, cô ta không có quan hệ gì với anh cả, nó chỉ là cháu ngoại của chú anh thôi." Giọng nói của anh có chút mềm mại giả dối.
Anh lại chuyển hướng tới cô gái kia, dùng giọng nguội lạnh nói: "Cô cũng thấy đấy, tôi đã có bạn gái, cô đừng quấn tôi nữa!"
"Nhưng em yêu anh mà!" Giọng cô gái có chút run rẩy.
"Tôi chỉ có thể nói xin lỗi." thái độ chàng trai hòa hoãn xuống, chỉ là trong giọng nói vẫn có một tia không kiên nhẫn.
Cậu liếc một cái cô bé trước mắt ——
Là một người đẹp đấy. Là dạng người khiến đàn ông muốn che chở! Vương Nguyên nhìn bóng lưng bi phẫn của cô gái, tò mò nghĩ.
Đợi đến khi bóng lưng cô gái khuất dần, chàng trai mới cúi đầu, nói với Vương Nguyên:
"Xin lỗi, đã mượn cậu diễn chung vở kịch này."
"Không sao." Vương Nguyên trả lời, thuận tiện lấy cơ hội này quan sát anh chàng.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu con trai mảnh khảnh trước mắt không nói lời nào mà chỉ nhìn anh, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
Mới vừa đuổi được một người, không phải lại xuất hiện thêm một đấy chứ?
Vương Nguyên nhìn được sự lo lắng của anh, cảm thấy buồn cười.
Anh đại khái coi cậu là kẻ hám trai rồi.
Cậu thu hồi ánh mắt, mỉm cười rời đi.
Vương Tuấn Khải thấy cậu cứ như vậy mà đi, không khỏi có chút kinh ngạc ——
Rất ít người nào có thể miễn dịch với anh.
Anh nở nụ cười, dự cảm bọn họ còn có thể hẹn gặp lại.
Vừa vào cửa nhà, Vương Nguyên liền bị gọi vào phòng mẹ.
Mẹ đang vẽ tranh, nhiều bức tranh để gọn gàng trên kệ.
Cậu đến gần, biển cả bao la với màu xanh dương, có mấy chiếc thuyền ẩn hiện. Cậu cảm thấy cảnh sắc trong tranh có chút quen thuộc, giống như đang nhắc nhở cậu: đấy là nụ cười của mẹ, rất hợp, rất dịu dàng."Mới về?" bà quay đầu lại, hiền lành nói với Vương Nguyên.
Bất cứ lúc nào, chỗ nào, mẹ luôn quan tâm đến cậu. Bà dịu dàng khiến Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy mình thật lạnh lùng.
17 năm qua, mặc dù cậu chung sống hòa thuận với người nhà, không gây gổ, cũng không khiến mọi người khó chịu. Vậy mà, lòng của cậu lúc nào cũng giống băng, chưa từng hòa tan.
"Đến xem trường đại học rồi à?" Bà tiếp tục vẽ.
"Ừ." Vương Nguyên gật đầu một cái.
Bà chấm một chút màu nước, nhẹ nhàng phác hoạ, động tác tuyệt đẹp, cao quý.
Đây chính là tính cách của mẹ, vô luận ở trong tình huống nào, bà đều giống như nữ hoàng, không vội vã, không vội vàng.
Vương Nguyên biết mẹ còn có lời muốn nói, cho nên cậu tiếp tục trầm mặc, yên lặng ngồi xuống.
Đây chính là phương pháp mà mẹ con cậu chung sống, không cần giải thích, ăn ý lẫn nhau.
"Nguyên Nguyên , đại học không giống ở nhà hay ở trường trung học, con phải học cách tự bảo vệ mình."
"Con biết, thưa mẹ." Vương Nguyên nhẹ nói, ánh mắt vẫn dừng lại trên bức tranh chưa hoàn thiện. Cậu không biết tại sao mình lại chú ý nó như vậy.
Cảm thấy ánh mắt của cậu, bà dịu dàng để cọ xuống, cẩn thận nhìn con trai ——
Tướng mạo của con rất giống bà lúc còn trẻ.
Mười tám tuổi, bà gả cho Vương Kiến Hoa, mặc dù là ý của gia tộc, nhưng không ai ép bà, mà bà cũng cảm thấy ông là đối tượng thích hợp, cho nên liền gả cho.
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, có lẽ không được hoàn mỹ, nhưng cũng không đau khổ, bà không hối hận. "Biết linh cảm của bức họa này từ đâu tới không?" Bà hỏi, nhưng không đợi cậu trả lời, đã tự mình nói:
"Mẹ còn nhớ, mùa hè năm ấy, mẹ lớn bằng con bây giờ. Một mình mẹ đến Hawai nghỉ phép, đó là lần đầu tiên mẹ thấy biển cả mênh mông. Mẹ rất xúc động, muốn vẽ một bức, đáng tiếc khi đó tay nghề của mẹ không tinh xảo, mặc dù vẽ ra, nhưng không biểu đạt hết tâm tình của mẹ."
Bà dừng một chút, có chút thở dài nói:
"Mà bây giờ mẹ có thể vẽ, nhưng đã mất đi rung động ban đầu, cho nên bức họa này vô cùng dịu dàng, không còn. . . . . . cái loại dã tính hùng vĩ kia."
Ánh mắt Ôn Uyển từ ái nhìn con .
"Từ trước đến giờ con đều tự giữ tỉnh táo, mẹ không lo con bị lừa, bởi vì con luôn rất cẩn thận. Đời người chỉ ngắn ngủn mấy chục năm, đừng bỏ qua thứ mà con đáng giá theo đuổi, nếu không, con sẽ phải hối hận."
Vương Nguyên biết mẹ đang nói lên tâm sự của bà.
Mẹ là người từng có nhiều cuồng nhiệt, nhưng theo cuộc sống đã từ từ phai màu.
Bà không phải hoạ sĩ nổi tiếng, nguyên nhân chính, là vì bà không muốn tranh của mình để trong tay người không hiểu nó.
Cậu cầm tay của mẹ, nghiêm túc nói: "Con biết rồi." Đây không chỉ là một câu trả lời, mà còn là một lời cam kết.
Trong đầu cậu bỗng hiện lên một bóng người ấm áp như ánh mặt trời——
Anh....đáng giá để cậu theo đuổi sao?!!!!~~~~~~~~~~~ ÈN CHƯƠNG 1~~~~~~~~~~~!!!!
YOU ARE READING
[Edit][Longfic][Khải Nguyên] Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc
FanfictionVì tìm không được cô gái đã mất tích trong cuộc đời anh, Anh trở lại gia tộc lạnh lùng xảo trá mà anh hết sức trốn tránh, Tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc mà anh chán ghét, Nhưng, anh vận dụng tất cả thế lực, Vẫn không tìm được cậu ── Người con trai...