Vũương Nguyên không thích nơi ồn ào, nhưng mà Hải Lan lại muốn cậu đến, cậu không đành lòng từ chối.
Cậu có chút lo lắng, hoặc phải nói là cậu sợ có người quấy nhiễu tâm tư mình. Trước kia, cậu chắc chắn sẽ không có loại cảm xúc " Không đành lòng".
Cậu vừa đến nơi nướng thịt, đã cảm giác có một tầm mắt đang quan sát cậu, nhưng nhiều người như vậy, cô không thể nào tìm được nơi tầm mắt đó phát ra, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua nó.Hải Lan làm bạn để cậu từ từ quen với không khí náo nhiệt. "Như thế nào? Đồ ăn ngon không?" Hải Lan lại nướng hai cánh gà, trở lại ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.Trong suốt quá trình, cô đều giống như con gà mái già bảo hộ lấy Vương Nguyên. Một lát thì giúp cô nướng đồ, nói là sợ cậu phỏng tay; một lát thấy có nam sinh đi tới bên người cậu nói chuyện, lập tức chạy như bay đến bên người cậu, "Cảnh cáo" bọn kia không được bắt nạt người vị thành niên, Mà trên mặt Vương Nguyên luôn mỉm cười, trong lòng cảm kích cô bạn này.tầm mắt Vương Nguyên dần dần chuyển dời đến đống lửa.ngọn lửa màu đỏ theo gió tung bay, đó là một loại vẻ đẹp mỹ lệ. . . . . .Cậu nhắm mắt lại tập trung tư tưởng suy nghĩ, đột nhiên một ý nghĩ hiện lên—Carmen! Đúng! Chính là Carmen! Đó là cô gái có màu da lúa mạch, mặc váy mua màu đỏ.
(Carmen là một vở kịch opéra Pháp của Georges Bizet, đồng thời, carmen là tên nhân vật chính trong vở kịch opera này)
Cậu tựa như một vòng lửa, không bao giờ bị dập tắt!Carmen là một người dám hận dám yêu, tình cảm thay đổi là do tính tình cô cho phép. Có lẽ nhiều người coi cô như người đàn bà dâm đãng, nhưng nếu cô chỉ một lòng với một người đàn ông, vậy thì cô không phải là Carmen rồi !Cậu bỗng chốc mở mắt, linh cảm giống như suối nước trào ra. Cô muốn nhanh chóng viết xuống , nếu không linh cảm này sẽ một lóe lên rồi mất."Hải Lan, tớ đi rửa tay đây!" Đứng lên, cậu cố gắng khiến giọng điệu của mình có vẻ 'bình thường'."Hả?" Hải Lan đang nướng đồ, nghe không rõ.Mà cậu không đợi Hải Lan quay đầu lại, liền vội đi ra ngoài. Hải Lan còn không kịp phản ứng, la hét sau lưng cô: "Này, đừng vội vã như vậy. . . . . ."Đợi đến khi ra khỏi tầm mắt của mọi người, cậu lập tức nhấc chân chạy như điên, chạy đến thư viện, may mắn thư viện còn mở. Cậu không để ý hình tượng của mình, đẩy cánh cửa nặng nề ra, sải bước chạy vào.Cậu biết tất cả mọi người đều đi tham gia buổi tiệc nướng, cho nên cậu không lo có người thấy dáng vẻ thô lỗ này của cô. Quả nhiên, thư viện rộng rãi không có một bóng người. Cậu ngắm nhìn bốn phía, thấy một dãy máy tính được đặt sáp cạnh tường. Cậu không nói hai lời, lập tức xông tới khởi động máy tính, kéo một cái ghế, hai mắt chăm chú nhìn màn hình, lấy tốc độ nhanh nhất gõ trên bàn phím. Hai mươi lăm phút sau, mấy tờ A4 chằng chịt chữ từ trong máy in dắt nhau đi ra. Cậu duỗi lưng một cái, đi tới bên cạnh máy in, hài lòng đọc lại một lần "Ngọn lửa Carmen", cầm cây bút bạc bên cạnh, phía sau mỗi tờ giấy, viết lên một chữ thật to "Băng" "Băng" là bút danh khác của cậu, phong cách sáng tác khác hoàn toàn với "Mưa"• "Mưa" có chút u buồn, dịu dàng; mà"Băng" rõ ràng là nguội lạnh, ngòi bút sắc bén,Nhưng mà, không ai biết hai bút danh là cùng một người viết. Cậu tự giễu cười cười, như loại này phản nghịch văn chương chỉ có thể lấy"Băng" tới phát biểu, "Thì ra là "Băng" và"Mưa" là cùng một người."Một giọng nói trầm thấp, không hề báo động trước mà vang lên trong thư viện yên tĩnh.Vương Nguyên sợ hết hồn, trang giấy trong tay cũng rơi xuống đất. Cậu quay đầu lại, theo bản năng lùi về sau một bước, chỉ là máy in sau lưng chặn đường lui của cậu."Ha ha. . . . . . Là anh, quên anh sao?"Tiếng cười rất sảng khoái, khiến Vương Nguyên lập tức nhận ra anh.Cậu lập tức nở nụ cười, "Học trưởng, là anh à!""Không muốn cười thì đừng cười." Vẫn dịu dàng như vậy, mở miệng nói trúng tim đen của cậu."Học trưởng. . . . . ." Vương Nguyên cảm thấy lần đầu mình bồn chồn thế này!Anh biết rồi sao? Làm sao lại như vậy?Vương Tuấn Khải khom lưng nhặt tờ giấy trên đất lên, nghiêm túc nhìn nhìn, nói với Vương Nguyên : "Viết rất tốt! anh đã đọc qua tác phẩm "Mưa", nhưng không nghĩ đến, "Mưa" và "Băng" mà anh sùng bái là cùng một người, em đang lừa độc giả đó." Mặc dù nói vậy, nhưng trong giọng nói của anh chỉ có hài hước, không có trách mắng, giống như anh sớm biết rõ rồi."Học trưởng vào đây khi nào?" Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi.Cho dù là người lạnh lùng nhất, chắc cũng sẽ bị hòa tan bởi giọng nói mềm mại của cậu.Anh nở nụ cười thật to, "Đã lâu. Em đánh chữ ở đây nên không phát hiện ra mà thôi."Vương Nguyên đem lấy tờ giấy của mình đoạt lại, mỉm cười: "Học trưởng, em muốn trở về kí túc xá." Nói xong, liền xoay người rời đi."Anh nói rồi, không muốn cười thì đừng cười, anh không thích nụ cười dối trá của em." Anh rộng rãi nâng tay cậu, không để cậu tránh thoát, "Anh đưa em trở về."Vương Nguyên có chút kinh ngạc. Thật kỳ quái, anh lại có thể nhìn thấy cậu cố ý nở nụ cười. Trong sự sững sờ, cậu cứ mặc anh lôi kéo mình ra thư viện.Ban đêm, gió nhẹ thổi mái tóc không dài cũng không ngắn, vừa chạm bả vai của cô.
YOU ARE READING
[Edit][Longfic][Khải Nguyên] Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc
FanfictionVì tìm không được cô gái đã mất tích trong cuộc đời anh, Anh trở lại gia tộc lạnh lùng xảo trá mà anh hết sức trốn tránh, Tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc mà anh chán ghét, Nhưng, anh vận dụng tất cả thế lực, Vẫn không tìm được cậu ── Người con trai...