Chương 2: Tắm chung.

1.1K 133 2
                                    

"Hình như trông Thái tử phi trẻ đẹp hơn nhiều."

Đêm đến, cung nữ giúp tôi thay y phục thoải mái hơn, cùng tôi chải tóc, trong lúc tháo tóc xuống có hô lên một câu, tôi bị lời nói đó làm cho giật mình. Ngắm mình lại trong gương, quả thật hai má hồng hào như thiếu nữ đôi mươi, khuôn mặt cũng không còn vẻ ảm đạm nữa. Cứ như được hồi xuân vậy.

Những ngày sau, chuyện tôi trẻ đẹp hơn được đồn đại khắp cung, chuyện bé xé ra to, một đồn mười, mười đồn trăm. Không lâu sau đã đến tai Thái tử. Hắn ta từ lâu đã không thèm đếm xỉa tới tôi, sau khi nghe tin đồn đó lại ngay lập tức đến cung của tôi lấy cớ thăm hỏi. Tôi không lộ vẻ chán ghét ra mặt, vẫn rót trà trò chuyện phiếm cùng hắn, nhạt nhẽo vô cùng, lâu lâu hắn lại dùng bàn tay thô ráp đó vuốt dọc sống lưng khiến tôi buồn nôn.

"Lời đồn không sai, Thái tử phi thật sự trẻ đẹp hẳn ra."

"Chẳng qua ngày trước thần thiếp nhiễm phong hàn nên trông nhợt nhạt hẳn ra, bây giờ đã hồi phục lại bình thường."

"Cho là ta ngày trước vô tâm, không để ý được vẻ đẹp hồng nhan họa thủy của nàng."

Càng kéo dài hội thoại càng khiến lòng tôi bất an, trước kia vốn dĩ gần gũi với người mình không thương yêu đã cảm thấy vô cùng ghê tởm, bây giờ tôi và Lệ Sa đang yêu nhau, ở cùng hắn càng khiến tôi cảm thấy chẳng khác gì đang phản bội phu quân của mình.

"Hôm nay thần thiếp trong người không khỏe."

Tôi lấy tay che miệng, ho vài cái. Nghĩ sẽ lừa được hắn, không ngờ lại khiến hắn nổi giận. Hắn đập bàn một cái, lập tức chén trà trên bàn rớt xuống vỡ thành từng mảnh, thanh âm nặng nề chát chúa.

"Từ lúc ngươi gả cho ta mỗi ngày đều bị nhiễm phong hàn, chỉ cần ta đến thăm sẽ bị ngươi nói là trong người không khỏe. Ngươi cho rằng ta ngu ngốc sao?"

Hắn xem ra rất tức giận, liên tục vỗ ngực chửi bới. Cảm thấy không ổn, chỉ có cách xuống nước với hắn:

"Thần thiếp thực sự thể chất không tốt, khiến chàng tức giận là lỗi của thần thiếp. Người mau về Đông cung nghỉ dưỡng, không nên vì thiếp mà tổn hao sinh khí."

"Ngươi..."

Hắn giận đến không nói nên lời, chỉ biết phất áo rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tránh hắn một vài lần, không thể trốn tránh cả đời, đến lúc hắn sinh nghi, điều tra được chuyện của tôi và Lệ Sa e rằng tôi và nàng phải khổ sở.

"Tiểu Nhi, ta muốn đi tắm."

Phiền não cả một ngày trời, tắm rửa là cách tốt nhất để thư giản, Tiểu Nhi sau khi nghe tôi nói lập tức chuẩn bị nước nóng. Bước vào phòng tắm, tự mình cởi y phục, bước vào bồn nước ấm không khỏi khiến cơ thể lẫn tinh thần trở nên thư thái, bồn nước lại được rải rất nhiều loài hoa, thêm một chút hương liệu, thơm mát vô cùng. Tôi dùng cánh hoa rải khắp cánh tay mình, cơ thể thơm tho thì nhất định Lệ Sa sẽ rất yêu thích. Say mê một hồi, chợt nghe thấy tiếng động lạ ở sau lưng, phát hiện phía sau bình phong có bóng người, thầm mắng đám cung nữ tắc trách, tôi vội vã để nước ngập hết người, hô to:

[THREESHOT] [LISOO] Người tình của Thái tử phi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ