Mối tình đầu!

36 5 1
                                    

Mấy ngày nghỉ, cô mua vé bắt chuyến xe về quê, ngẫm lại những kỉ niệm xưa. Ngồi trên xe, tựa đầu vào thành kính dày, cô suy nghĩ nhiều thứ, nhớ về những hình ảnh thân quen khi xưa, chỉ là cô không biết cô đang nghĩ về thứ gì. Những mảng ký ức xếp chồng rồi đè lên nhau tạo thành một mớ hỗn loạn trong đầu, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bế tắc. Dừng xe, cô đặt chân xuống nền đất lạnh, tận hưởng mùi vị quê nhà. Cô thấy làn gió nhẹ bay lướt qua tóc cô, cảm nhận được mùi cỏ xanh mướt, mùi lúa lên đòng, cả mùi khói lửa nướng khoai ngoài đồng ngày xưa. Gió đưa cho cô những hình ảnh của ký ức xưa, nhẹ nhàng, yên bình biết mấy. Gió mang cho cô những cảm xúc đã lâu cô không dùng tới, những cảm xúc mà cô tưởng chừng như sẽ theo cô đến cuối đời.

Hôm đó, cô đến bãi đất cuối làng, nơi mà bãi lau mọc um tùm che mất lối đi, gió vẫn luôn mang những bông lau nhỏ xíu rời cây mẹ bay đến nơi xa, mang hạt giống phân phát khắp nơi. Cô mặc cho cơn gió chơi đùa đầu ngọn tóc, thả lòng mình theo chiều gió bay, trở về với ký ức tuổi thơ, ký ức của mối tình đầu từ cái hồi cô còn ngây dại...

Ngày ấy, cái thời cô với anh còn được gọi là những đứa sửu nhi. Ừ, cô vẫn nhớ như in cái quãng thời gian ấy. Sao cô quên được, thời gian cô chơi thân với anh. Cô với anh vẫn hay kéo nhau ra bãi lau cuối làng, thả hồn theo những điệu nhạc du dương tiếng sáo diều trên cao, nhìn nhau cười đùa vui vẻ, kể cho nhau nghe về những câu chuyện cổ tích mình được mấy người già trong làng kể cho, rồi lại tự nhiên nhìn nhau cười vì những câu chuyện cũ rích ấy đã được nghe quá nhiều lần đến thuộc từng dấu chấm phẩy rồi. Ngày đó, anh đã nghĩ ra một trò rất hay, anh thường để cô chạy nhảy theo những con chuồn chuồn đỏ bay dập dờn trên từng ngọn lau già, còn anh thì chọn hái những bông lau to nhất, nhiều hạt nhất rồi bó thành một bó thật to ôm lại trước mặt cô rồi cười, ngày ấy cô vẫn luôn cảm nhận được trong nụ cười hồn nhiên vô tư của anh có chút ấm áp. Lúc đó cô cũng chỉ nhận cái bó bông lau to đùng ấy từ tay anh đem về cất một xó, chứ cũng chẳng hiểu anh định làm gì. Mấy ngày sau, anh sang nhà cô chơi, hôm ấy trời rất đẹp, bầu trời thu xanh và cao vút, từng đợt gió quấn lấy quanh người hai đứa nhỏ rồi bay đi, ánh nắng chiều vàng ươm nhuộm một mảng sân nhà sáng lên trong nắng. Anh bảo cô lấy bó lau đó ra rồi đưa anh, cô cũng nghe lời mang ra, từng bước chân cô đi, những hạt lau nhỏ bồng bềnh rơi xuống. Cô cũng bắt đầu hiểu ý anh, anh chia ra thành hai nắm nhỏ rồi bảo cô phẩy như phẩy đũa thần ấy, hôm ấy cô đã tưởng mình là công chúa thật. Từng hạt lau từ tay cô bay xuống nhẹ nhàng, rồi lại theo làn gió thu mà bị đẩy bay lên. Ở đâu đó ở vùng thôn dã này, bay lên những hạt lau mang cả kỷ niệm ấy gửi gắm nơi bầu trời xanh cao, yên bình mà kì lạ.

 ---- Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa rất dễ thương, mỗi bước cô ấy đi đều rất nhẹ nhàng tao nhã, cứ bồng bềnh như hạt lau bay. Người ta không vĩ cô như những bông bồ công anh trắng toát tinh khiết, họ chỉ ví cô như những bông lau nhẹ nhàng bình dị. Cô không phải thấp hèn, chỉ là cô gần gũi với họ hơn những bông bồ công anh kia, cứ theo gió mà bị cuốn đi mất hút, không để lại cho họ lời nhắn gửi nào ---

Rồi cô và anh bước vào cái tuổi niên thiếu, anh vẫn luôn hơn cô hai tuổi. Anh được trời phú cho bản năng vẽ tuyệt vời, nhớ ngày còn nhỏ tay cô cầm cây cọ vẽ mà anh mới dành tiền ăn sáng để mua, chấm vào hộp màu nước những mảng đỏ vàng đủ loại, cô đưa nét vẽ trên khung tranh uyển chuyển duyên dáng, như một hoạ sỹ chuyên nghiệp. Ngày ấy cô ngồi đối diện khung tranh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào hắt hình bóng bé con của cô lên bức tường bên cạnh tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp trong mắt anh. Chưa đầy ba giây, hình tượng đẹp đẽ ấy coi như đã bị cô làm cho tan nát, đập vào mắt anh là một cô bé bánh bèo mếu máo quay mặt lại phía anh mà khóc : '' Huhu! Ứ chịu đâu, anh vẽ đẹp thế mà sao em không vẽ được, không chơi với anh nữa đâu!'' Anh ngớ người, anh đã làm gì nên tội, vẽ thôi mà cũng bị nghỉ chơi là sao? Tội cho chàng trai ấy! Bước chậm rãi đến phía cô, anh đưa bàn tay lên lau đi đôi mắt ướt của cô, nhìn vào bức  tranh cô đang vẽ dở, anh mím chặt môi nhìn đôi mắt long lanh ấy mà chẳng dám cười. Ngày ấy, để bào chữa cho cô, anh đã bảo cô có trí tưởng tượng phong phú. Mặt trời to hơn nửa bức tranh đang ngoi dần lên khỏi '' mặt đất'' bên cạnh đó còn có một cây dừa cũng cao không kém, trên mặt trời còn xuất hiện những tia nắng '' nằm ngang ''chứa đầy sự kỳ dị. Để chữa lại bức tranh, anh đã vẽ thêm vào đó một bờ biển dài trong xanh lấp lánh, những vầng sáng vàng  nhạt xung quanh mặt trời và cả cây dừa xoã bóng xuống mặt nước, anh còn không quên vẽ thêm hình bóng hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau hướng về phía mặt trời, trong sáng, dễ thương. Còn bây giờ, anh còn vẽ đẹp hơn cả trước, anh hay bảo cô đứng làm mẫu cho anh vẽ, còn cô thì bảo còn nhiều người đẹp hơn cả cô dễ thương hơn cả cô sao anh không bảo họ. Anh trả lời, anh chỉ thích vẽ mình cô thôi. Anh vẫn thường bảo cô đứng trong những cây lau già, để cô hoà lẫn với sự giản dị của cây. Anh chăm chú khắc hoạ lên hình ảnh con người cô, mái tóc dài đen mượt bay nhẹ trong gió, khuôn mặt không quá gầy hay quá béo, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng đầy đặn. Những thứ đó chưa là tất cả, cô vẫn luôn thích đôi mắt của cô trong những bức tranh anh vẽ, cô cưa từng thấy đôi mắt cô đẹp đến vậy. Hàng mi dài đen nhánh ôm trọn lấy vòng mắt tròn, đồng tử trong suốt như pha lê, như chưa từng vướng bụi, long lanh như ánh sao trời, đẹp đến kỳ lạ. Bờ môi khẽ cong lên tạo độ sâu hoàn hảo cho cả khuôn mặt, hình ảnh cô càng đẹp hơn trong khung ảnh phủ đầy bông lau bay nhẹ trong cơn gió chiều. Cô cảm nhận được cô hoàn hảo trong mắt anh. 

Mối tình đầu!Where stories live. Discover now