Nó mặc bộ đồng phục. Khá duyên dáng. Nói là thế chứ nó muốn xé rách ra. Từ trước tới giờ nó chưa từng mặc một bô váy nào đi học. Nói thẳng ra nó nghĩ mình không phải hàng chùa cho người ta muốn ngắm thì ngắm.
Nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nhỏ.
Cô giáo vẫn còn nghĩ học sinh này sẽ rất ngoan😂😂vâng! Ngoan!
---------------------- trong giờ học------------------" VÃI LOZ"- cả lớp quay lại nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên. Nhỏ nhục nhã đến muốn chui xuống đất. Nó thì vẫn vô tư đeo tai nghe em phim rồi ầm ỹ vì mấy cảnh phim trong điện thoại. Bà cô chủ nhiệm ức chế quát
-" HIÊN Y". Nó gỡ tai nghe vô tư nhìn
-" Dạ". Một cái vô tội. Bà cô nhìn nó uất ức đến máu lone lên hỗn thần kinh.
-" em cho tôi biết khái niệm của hôn nhân" . mắt chăm chỉ liếc nó.
-" dạ cái đấy thic đơn giản. Hôn nhân là một hình thức bỏ nhà theo zai được nhà nước và pháp luật công nhận."
-" RẦM! RẦM! RẦM!"cả lớp vỗ tay tới tấp. Bà giáo tức giận cầm cặp xách đuýt ra ngoài.
-" lại nghỉ một tiết. Hiên y cậu giỏi quá. " một đứa đứng dậy. Nhỏ vỗ vai nó
-" sau này sẽ được trống nhiều tiết ".
------------ Ngày thứ hai-------------
Nó và nhỏcđang vào lớp vói tâm trạng dell còn gì tuyệt vời hơn. Nhỏ ánh mắt ám muội chạy ra bờ tường sau hàng cây của trường. Khá kín đáo.
-" tao lại muốn ăn. Lát tiết toán. Trốn ông chủ tịch hội ế toán tập đuy!!".
-" con quỷ ! Ăn gì ăn khiếp?".
Nhỏ cười làm mặt năn nỉ. Chuẩn bị tư thế trèo ra thì
-" bộp!"_ một đôi giày vani cao cổ đen từ đâu bay vào. Đập thẳng lên đầu nhỏ. Nhỏ bị sốc văn hóa đứng im không di chuyển khuôn miệng há hốc. Trong thâm tâm không ngừng chửi rủa con chó nào bờ bên vừa đáp dép sang. Đúng lúc đó một chàng trai cao lớn thân hình thanh mảnh. Khuôn mặt đẹp hút hồn. Nụ cười tươi tắn nhìn nhỏ .
-" này bé! Tránh ra cho anh đi được không?". Máu trong người nhỏ đã nóng nay sôi sục.
-" bố dell. Mày là loại gì vậy hả". Nó bịt miệng khúc khích cười vì nhung cảnh lãng mạn trước mắt. Anh nhìn nhỏ hỏi lại
-" vậy giờ tránh hay không?" nhỏ nghênh mặt lên.
-" không đấy .mỳ làm gì tao?". Nhỏ vừa nói hết câu anh nhảy qua đầu nhỏ không thương tiếc. Vâng!! Nhỏ vớ cái giày của anh đáp phang tới tấp. Nó đứng cười sặc sụa thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nhẹ. Hắn cũng từ bên ngoài tường nhảy vào. Dáng người cao gầy , khuôn mặt lạnh lùng, hắn đập nhẹ 2 lòng bàn tay vào nhau phủi đi lớp bụi trên tay. Đôi mắt di chuyển quanh quẩn. Hàng mi rung nhẹ. Di chuyển đến góc tường thấy bóng người vụt một cái. Lắc đầu khó hiểu. Đấy đương nhiên là nó! Nhận ra cái con người bị mình đánh ngất chuỗi ngày sau này phải sống sao đây?.
_________ vào lớp_______
Khung cảnh khá khó hiểu. Nó thẫn thờ mặt đần ra suy nghĩ gì đó. Có thể hắn không nhớ ra nó . nó tự trấn tĩnh bản thân. Bên cạnh, nhỏ tay cầm cuốn sách quạt. Phấn đấu hít thở đều giảm bớt sự ức chế . lúc nãy do chưn ngắn đuổi không kịp .
Cô giáo chủ nhiệm bước vào.
-" hôm nay lớp ta có hai bạn mới ". Một câu nói ra tâm trạng nhỏ và nó bỗng tồi tệ
2 chàng trai bước vào.