Chap 16

1.5K 185 37
                                    

"Gakushuu... Anh đã từng yêu em hay chưa?" Karma nói với chất giọng run rẩy, cậu lảo đảo hầu như không thể khống chế nổi thân hình cũng như tâm tình của mình lúc này.

"Chưa từng, tôi chưa từng yêu cậu, từ trước đến giờ người tôi yêu cũng chỉ có một. Kazuo Kanzawa là người tôi yêu và cậu không thể nào so sánh được với em ấy." Asano cười khẩy, anh đẩy Karma về phía xe, khuôn mặt trở nên băng giá vô cùng, nó giống như một mũi giáo đâm sâu vào trong trái tim cậu, tựa như đóng băng linh hồn cậu, thực sự quá lạnh lẽo.

"Thực sự chưa từng có cảm giác sao? Dù chỉ là một chút?" Karma ngước mắt lên nhìn con người mà cậu đã yêu điên cuồng yêu trong suốt năm năm qua.

"Chưa từng, cậu chỉ là một thế thân, cậu không hiểu sao? Nếu khi cười cậu không trông giống Kazuo đến vậy thì tôi hoàn toàn sẽ không đem kẻ lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo dù rằng thân thể dơ bẩn như cậu trở về đây làm vợ tôi đâu. Nghĩ lại, cũng không biết khi làm tình với cậu có bị nhiễm bệnh gì không nữa." Asano vẫn mang vẻ mặt lạnh băng cùng đôi mắt tử đinh hương đầy rẫy chết chóc ấy nhìn cậu, chậm rãi nói ra những câu nói tàn nhẫn.

"Không... Ít nhất, cho em... Một lần cuối cùng..." Trên má bỗng cảm nhận được hơi ấm chảy dài, vị mặn chát nơi đầu môi khiến Asano giật mình, anh đẩy mạnh con người cố chấp trước mặt ra, mày nhăn lại thật sâu, lau đi nơi vừa tiếp xúc giữa hai người.

Karma bị đẩy ngã xuống đất cứ như một đứa trẻ ngây ngô, chỉ biết hoang mang ngẩng đầu nhìn kẻ đã từng mang danh nghĩa là chồng của mình.
"Đừng làm tôi điên lên, Karma, tôi có thể tống cậu khỏi tinh cầu trung tâm để đến một nơi mà con người không thể sống được. Đến lúc đó đừng trách vì sao tôi tàn nhẫn, tôi không muốn Kazuo thấy cảnh này, đối với một con người như cậu, thực con mẹ nó quá mức kinh tởm." Asano gầm lên, anh quay phắt người bước vào nhà, mỗi một bước đi dứt khoát như thế...

Tôi đã làm gì sai? Từ khi sinh ra, tôi đã không được quyền quyết định số phận của mình rồi. Bước vào hộp đen là do đến đường cùng, là do bị lừa lọc, là do bị cưỡng gian bởi một tên cặn bã. Cậu cũng là con người, cậu cũng muốn được yêu thương nhưng bất kì lúc nào muốn được yêu thương đều chỉ đổi lấy sự cô độc. Karma ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen không một tia sáng, giống như con đường mà cậu đang đi, cậu không biết đường nào mới là đường mình nên đi. Và hiện tại khi cậu ngỡ rằng đôi bàn tay ấm áp cùng đôi mắt tử đinh hương chứa chan ôn nhu ấy là lẽ sống thì tất cả mọi thứ lại kết thúc. Đáng thương, quá mức đáng thương, cứ như một món đồ chơi, người ta "chơi chán rồi" thì vứt bỏ, chẳng khác gì một món rác. Có ai thương cậu hay không? Chắc rồi, sẽ chẳng có một con người nào nguyện ý ôm lấy con người dơ bẩn này cả đời cả. Hiện giờ cậu yêu thương anh nhưng anh đã từng yêu thương cậu sao? Hay chỉ luôn có một tên hề ngu ngốc đứng phía cuối đường lặng lẽ đem tiếng cười đến cho người đầu ngõ để rồi kết thúc công việc lại lặng lẽ bỏ đi lớp ngụy trang với nụ cười tươi vừa gượng gạo lại vừa giả tạo, chỉ vì sợ rằng nét buồn trên gương mặt mình khiến người đó không vui.

...

"Karma! Karma Akabane! Tỉnh lại đi." Asano vội vã lay gọi Karma còn đang cuộn mình trong chăn. Tiếng nức nở truyền ra kèm theo giọng nói thều thào.

"Gakushuu... Em thực sự xin lỗi... Làm ơn... Hãy để em ở lại... Thành thật xin lỗi... Em sẽ không tham lam nữa... Sẽ không đòi hỏi nữa..."

Giọng nói mang theo tiếng mũi, tiếng nức nở như cắt ruột càng khiến cho anh sốt ruột. Thế nhưng Karma giữ chăn rất chặt, cả người cuộn tròn trong chăn không cách nào gỡ ra được.

Ayako và Gakuho nghe tiếng gầm của Asano thì vội vã chạy qua. Trông Karma như vậy, Ayako đau lòng không thôi, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, thổn thức. Kazuo nhìn chăm chăm vẻ mặt lo lắng sốt ruột của Asano mà trầm ngâm. Mãi sau khi tiếng khóc ngừng hẳn, tiếng thều thào cũng biến mất, Asano mới lấy được chăn ra. Karma nằm trên giường bật cười. "Con không có sao mà, chỉ đùa mọi người chút thôi, không cần nghiêm trọng như thế chứ?"

Tay Asano nắm chặt, mặt anh trầm xuống lại càng không để ý ánh mắt của cậu khi thấy anh như vậy lại hiện lên vẻ hoảng sợ rồi mới trấn định lại.

"Trò này cậu đùa vui lắm phải không? Ba mẹ lo cho cậu, tôi lo cho cậu vậy mà cậu đem nó làm trò tiêu khiển sao? Hôm nay cậu quá lạ đối với tôi, một con người mất đi ý thức không hề tự hiểu cần đùa trong hoàn cảnh nào." Asano nói xong liếc nhìn cậu còn đang ngây ra đó, ánh nhìn ấy, không một cảm xúc. Sau đó, anh xoay người kéo tay Kazuo ra ngoài. Bước chân chưa quá hai bước, tay áo bị kéo lại, chỉ cần quay đầu là nhìn thấy khuôn mặt bi thương cùng sự lo sợ trên gương mặt cậu đủ để hiểu mọi thứ nhưng khi nhìn đến bàn tay mình và Kazuo nắm trọn lấy nhau, anh khẽ cười, tay kia gạt phắt đôi bàn tay còn đang run rẩy phía sau. Anh không cần...

"Mỗi lần nhắm mắt đều sẽ thấy một cảnh khác nhau nhưng mỗi lần chúng đều khiến tôi hoảng sợ, đau lòng cả lo lắng sẽ trở thành sự thật. Tôi chỉ muốn anh ấy không vui khi thấy tôi khóc thôi. Nhưng phản tác dụng mất rồi."

Đôi lời tác giả: Đủ ngược chưa ta, chắc viết vậy đã đủ liều cho người yếu tim rồi, lên nữa sợ mất mạng lém... ui ui ta viết cũng suýt khóc, hụ hụ con của tui... (mặc nghi vấn mẹ kế mới viết ngược)

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

[Full](Asano x Karma) Divorce _ Anh ValeriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ