Jungkook đang ôm Taehyung ngủ như mọi khi. Bỗng nhiên, anh cảm nhận nhịp thở của cậu có chút khác thường.
- Taehyung...Taehyung...
Jungkook lo sợ, lay lay người cậu. Các anh nằm nghỉ trên sofa, nghe tiếng Jungkook cũng vội bật dậy mà chạy tới.
- Taehyung...em ấy có chuyện gì?- Các anh lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của em út.
-...Taetae ngừng thở rồi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taehyung không biết khung cảnh hạnh phúc mà cậu luôn khát khao từ bao giờ đã biến tan. Hoá ra tất cả chỉ là ảo giác...cậu chẳng còn cha mẹ nữa...không còn những bữa cơm thơm ngon tự tay mẹ nấu, không còn những câu chuyện cổ tích cha thường kể cho cậu trước khi đi ngủ nữa...tất cả...tất cả chỉ là tưởng tượng...Giờ đây, cậu không còn gì nữa.
Ngay cả trái tim bên trái cũng biến mất tan...chỉ để lại một vết thương to lớn mà từ vết thương ấy máu không ngừng tuôn ra. Khung cảnh tươi đẹp từ lúc nào đã biến thành một không gian chứa đầy máu và chính cậu đang dần đắm chìm trong nó. Taehyung nghĩ... có khi nào mình sẽ mãi mãi đắm chìm trong không gian này hay không? Cậu buồn ngủ lắm rồi...có nên nhắm mắt từ bỏ hay không đây?...Cậu có gì đó vấn vương hay không?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các anh một lần nữa lại đứng chết lặng trước căn phòng cấp cứu ấy. Chỉ cách một cánh cửa kia thôi mà sao khoảng cách giữa cậu với họ lại xa vời như thế? Gần như trước mắt nhưng không bao giờ với tới được...
Ngoài họ ra, chủ tịch và phu nhân Kim, Bogum, Minhee và Lee Hye còn có bà, cụ Lee...tất cả đều có mặt ở đây. Mỗi người đều không thể kìm nén được nỗi đau. Đứa nhỏ mà họ hết mực yêu thương sắp rời bỏ họ mà đi mất rồi...Kim Taehyung vạn phần tốt đẹp như thế nhưng họ không hiểu sao số phận cậu lại quá bi đát đến vậy. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì mất trí nhớ, rồi còn bị bắt cóc, giờ thì nằm bất động trong phòng cấp cứu...Đứa nhỏ đã chịu khổ quá nhiều rồi nhưng tại sao hạnh phúc vẫn còn chưa tới vậy chứ?...
Một lát sau, vị bác sĩ quen thuộc ấy bước ra khỏi phòng. Ông nhìn khuôn mặt mỗi người mà khó khăn lắm mới có thể lên tiếng...Chính ông cũng đau khổ vô cùng
- Tôi đã chuyển Taehyung qua phòng bệnh mới. Các vị mau chóng qua thăm thằng bé...có thể đây là lần cuối cùng...
Nghe bác sĩ nói xong, bà Kim ChinHwa không chịu được cú sốc mà lăn ra bất tỉnh. Mọi người xung quanh cuống cuồng dẫn bà qua phòng dưỡng bệnh...chỉ có các anh vẫn đứng chết lặng ở đấy...
- Xin ông...đừng đùa nữa được không?- Jimin thất thần nhìn ông. Các anh đã từng bị lừa một lần rồi...cho nên đây cũng là trò đùa của hai người nữa phải không?...
- Lần này là thật. Các cậu mau qua thăm thằng bé lần cuối đi.
Vị bác sĩ như cố nén cảm xúc mà nhanh chóng rời đi. Ai nói đàn ông không thể khóc...chỉ vì họ che đậy nó quá giỏi mà thôi...
Còn các anh nghe lời ông ấy nói chẳng khác gì sét đánh bên tai. Họ không muốn tin...không bao giờ tin...Taehyung của họ sẽ không bao giờ rời xa họ đâu. Chẳng phải cậu đã nói rất yêu họ...muốn sống cả đời này với họ hay sao?...
- Em mau tỉnh dậy cho anh. Em đã hứa với tụi anh sẽ cùng nhau sống đến già cơ mà?...Ai cho em rời đi sớm như vậy?
Seokjin khóc nức nở, âm thầm nhìn khuôn mặt không chút sức sống của người mình yêu. Taehyung không phải kẻ thất hứa...em ấy không phải...
- Taetae à...chúng ta còn nhiều điều chưa làm lắm. Em nhớ chúng ta đã có kế hoạch trong tương lai không? Sau này, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa bé rồi cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc mà em từng ao ước. Taetae à...ước mơ này chỉ có tụi anh nhất định sẽ không thể thực hiện được nên em mau quay lại đi...hãy cùng nhau thực hiện nó...- Namjoon bất lực quỳ cạnh giường, nức nở khóc.
- Hyungie, anh nguyện dành cả đời này yêu em, chăm sóc cho em. Vì thế xin em...đừng bỏ rơi anh có được không? Em như một liều thuốc nghiện...thiếu em, anh nhất định sẽ không sống nổi...xin em...đừng đi.- Jimin.
- Em có muốn anh chết cho em xem không? Em sợ nhất là làm anh đau phải không? Vì thế hãy tỉnh dậy đi...vì thế giới này khi không có em...nó chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa...Anh không muốn sống nữa, Taehyung à...xin em...mau trở về đi.
Yoongi gục đầu cạnh giường- nơi thiên thần của anh đang ngủ say kia. Có ai ngờ một người mạnh mẽ như anh lại khóc nức nở như thế này cơ chứ...
Còn Jungkook...từ khi nghe được câu nói kia của bác sĩ...tâm anh đã chết rồi. Nước mắt cứ rơi vô thức nhưng lời thì chẳng thể thốt lên...ngoài câu:
- Anh yêu em...
Một câu thôi nhưng chứa đựng bao nhiêu yêu thương cùng bao nhiêu thống khổ của người ở lại.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taehyung cảm nhận máu sắp dâng tới đỉnh đầu cậu rồi...Rốt cuộc cậu có thể rời bỏ tất cả lại phía sau...an tâm ngủ một giấc thật sâu...
Nhưng thời điểm đôi mắt sắp nhắm lại mà buông xuôi tất cả, có gì đó lại níu kéo cậu. Hóa ra lại là những giọng nói ấm áp và quen thuộc ấy. Những giọng nói mà Taehyung muốn quên đi vì hạnh phúc ảo tưởng kia...một lần nữa chúng lại cất lên trong tâm trí cậu. Giờ đây khi không còn bị che mắt bằng hạnh phúc tưởng tượng kia, Taehyung lại khát khao muốn tìm được nơi phát ra chúng.
Taehyung cố gắng ngoi lên mặt nước bằng máu kia. Nhưng xung quanh chỉ là một màu tối đen thăm thẳm. Không có ai...không có một ai bên cạnh cậu cả...
Và tới lúc này, Taehyung nhớ ra các anh...Đúng...giọng nói này là của họ- những chàng trai mà cậu hết lòng yêu thương...Cậu nhớ các anh...cậu khát khao muốn được gặp họ biết nhường nào...
- Các anh đang ở đâu vậy?- Taehyung cố gắng gào to. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một âm thanh yên lặng cùng không gian tối thăm thẳm kia.
- Taehyung...
- Các anh...các anh đang ở đâu vậy?
-Taehyung...
-Em sợ lắm...em sợ lắm...Làm ơn mau cứu em với...
Taehyung càng cố gắng vùng vẫy bao nhiêu, cậu lại bị chìm xuống dòng máu này bấy nhiêu. Cuối cùng, cậu bị nhấn chìm trong không gian u tối, ngạt đến muốn chết đi. Taehyung mệt mỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ say...
Nhưng từ trên cao có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cậu. Taehyung không cần nhìn rõ đó là ai...cậu cũng biết...
- Các anh...
- Taehyung...xin đừng rời bỏ tụi anh...Tụi anh yêu em.
- Em cũng vậy...Nhất định em sẽ không buông tay...
---------
- Bác sĩ, Taehyung...Taehyung tỉnh lại rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)
FanfictionVì (AllV)Vợ à...anh xin lỗi không có ngoại truyện nên mình viết fic này bù lại nha~