Taehyung từ từ mở đôi mắt ra. Và điều đầu tiên sau khi trở về từ cõi chết mà cậu thấy được...chính là 6 con người vô cùng "xa lạ" a...
Nhìn kĩ lại thì mới phát hiện ra được là các anh...Cậu không biết mình bất tỉnh bao lâu mà sao trông mấy anh nhìn tiều tụy thế cơ chứ? Đầu thì như tổ quả, quần áo thì lôi thôi, không chút chỉnh tề, hình như các anh còn ốm đi rất nhiều nữa. Mấy anh chồng đẹp trai của cậu hóa thành cái con gì vậy nè...?
- Taehyung...em thấy trong mình thế nào rồi?
Các anh chăm chăm nhìn cậu bằng cặp mắt gấu trúc kia khiến Taehyung phải khó khăn lắm mới nhịn cười được. Tự nhiên lại muốn trêu ghẹo họ một chút...
- Các người là ai?- Taehyung giả bộ không quen biết,nhìn họ.
Đúng như cậu nghĩ, các anh bị sốc toàn tập rồi a~
- Em...em không nhớ tụi anh sao?- Namjoon hoang mang nhìn Taehyung.
- Không biết. Tôi không quen mấy người.
- Anh là Jungkook đây...
- Không quen.
- Em không nhớ anh sao? Hoseok của em này...
- Có quen biết không mà nhận bừa thế?
- Jimin...anh tên Jimin đó...
- Không quan tâm.
- Thật sự em không nhớ Seokjin anh sao?
- Anh là ai? Tôi không quen anh. Seokjin? Nghe như tên khỉ thế?
- Đừng đùa nữa Tae. Giọng điệu đó là biết em đang đùa rồi.
Yoongi đứng khoang tay, lườm cậu. Đúng là chỉ có anh mới tinh mắt như vậy a~
- Hì hì...Chu choa~ Tự nhiên nhớ ra các anh rồi a. Đây là Kim Seokjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin và Jeon Jungkook nè~
- K.i.m.T.a.e.h.y.u.n.g!!!- Các anh tức đến mức xì khói.
- Dạ?- Nhưng không có nghĩa là Taehyung sợ nha. Cậu còn ngây thơ hỏi lại nữa...
- Chừng nào về nhà đi. Em sẽ biết thế nào là cúc nở hoa nha~
Các anh cười nham hiểm khiến Taehyung không khỏi rùng mình một phen. Tự nhiên nghịch ngu làm gì không biết...
Trong khi Taehyung đang nghĩ ngợi,bỗng các anh nhào tới ôm cậu. Taehyung cảm nhận được vạt áo mình đang ướt dần. Họ đang khóc sao?
-...Các anh...
- Cảm ơn em...cảm ơn em vì đã trở về bên anh...
Nghe các anh nói vậy, Taehyung không khỏi hạnh phúc. Cậu xoa đầu từng người, dỗ ngọt họ như dỗ ngọt trẻ con...Một lát sau, các anh mới kìm chế lại được...
- Các anh có biết ai đang nắm giữ trái tim của em không?- Taehyung tự nhiên hỏi một câu kì lạ khiến họ có chút hoang mang...
- Tụi anh không biết.
- Ngốc...không phải là các anh hay sao? Chính các anh là nguyên nhân mà em không rời bỏ thế giới này đó.
-...Taehyung à...
Các anh cảm động nhìn cậu. Bảo bối của họ thật đáng yêu a~. Còn rất yêu thương họ nữa...
- Gì? Cảm động quá à? Từ khi nào mấy anh mít ướt như tiểu thư đài cát thế? Thật là yếu đuối quá a~. Đáng lẽ em là chồng, mấy anh là vợ mới đúng á.
Lời nói như sét đánh ngang tai...
- Em nhớ lại tất cả rồi sao?-Yoongi lại lườm cậu.
- Ơ...Sao anh biết?
- Cái giọng điệu chọc ghẹo đó chỉ có Taehyung khi xưa mới dám nói với tụi anh thôi. Mà hình như dạo này em hư lắm rồi. Cần dạy dỗ lại nha~
- Nè, nè. Người ta đang bệnh đó. Mấy người xúm lại làm cái gì? Mau cút ra nga!
- Bệnh gì? Miệng mồm khỏe thế mà?
- Miệng khỏe nhưng người không khỏe!
- Cũng được. Tụi anh chỉ cần miệng dưới của em thôi a~- Mấy anh cười nham hiểm rồi từ từ tiến về phía cậu.
-......AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! CƯỠNG HIẾP KÌA! CỨU TÔI VỚI! CÓ MẤY TÊN DÂM TẶC NÈ!AAAAAAAAAAAAAAA...
Nghe tiếng hét "thất thanh" của Taehyung,mọi người bên ngoài lo lắng chạy vào. Điều mà họ thấy được là Jimin và Jungkook nắm chân đang đạp liên tục của Taehyung, Seokjin với Namjoon thì nắm chặt tay cậu còn tay của Hoseok thì bị Taehyung dùng miệng cắn. Vì thấy cảnh tượng đáng sợ đó nên Yoongi chỉ đứng ngoài coi. Chút anh ăn lẻ cũng được...Nhưng ai ngờ...
- TỤI BÂY ĐANG LÀM GÌ ĐÓ!!!
Cha mẹ tức giận thật rồi a~~~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy tuần sau, Taehyung cuối cùng cũng về đến nhà. Nhưng trước khi về nhà, cậu ghé qua thăm cha mẹ ruột một chút.
Taehyung nhẹ nhàng đặt hai khóm hoa thơm lên hai phần mộ kia. Còn các anh thì đứng đằng sau lặng lẽ quan sát. Sau sự việc ấy, ai mà dám lơ là cảnh giác nữa cơ chứ? Bây giờ thật sự các anh đã theo cậu 24/24 rồi a.
- Cha mẹ, con dẫn chồng về thăm cha mẹ nè. Hai người có khỏe không? Con thì rất khỏe. Thậm chí còn rất hạnh phúc nữa...Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con để giờ đây con có thể gặp được những người chồng tuyệt vời nhất trên đời, được sống với gia đình chồng đáng yêu cùng quen biết thêm những người bạn tốt bụng...Ngàn vạn lần...con chỉ muốn nói rằng cảm ơn cha mẹ rất nhiều...Con sẽ không lưu luyến hai người nữa vì thế đừng bận tâm về con. Hãy cùng nhau bước qua một thế giới mới tốt đẹp hơn nhé! Và nếu như có cơ hội...con vẫn muốn được làm con của cha mẹ...Con yêu hai người rất nhiều...
Các anh sau khi nghe những lời tự tận đáy lòng của cậu thì không khỏi xúc động. Nhưng ngạc nhiên thay, Taehyung không hề khóc mà ngược lại là nụ cười tươi trên môi- minh chứng rằng cậu sẽ sống tốt. Có lẽ Taehyung thật sự không muốn hai người bận tâm vì mình nữa...Taehyung của các anh...mạnh mẽ hơn rồi a~
- Chúng ta mau khang trang lại 2 phần mộ này thôi.- Các anh chạm nhẹ vai cậu, ôn nhu nói.
- Vâng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au nên viết tiếp thêm mấy chap ngoại truyện nữa hay nên end tại đây? M.n cho au xin ý kiến nha~
Tem cho bn Nathalie_Mint nha~. Sorry au quên-_-
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)
FanfictionVì (AllV)Vợ à...anh xin lỗi không có ngoại truyện nên mình viết fic này bù lại nha~