Chương 16

1.3K 16 0
                                    

- "Sao bỗng dưng Thẩm trắc phi lại mời Vương phi thưởng trà nói chuyện phiếm chứ?" Hồng Lăng buồn bực nói. Trong khi vô cùng khéo léo cùng tỉ mỉ vấn tóc cho Mộ Dung Thư. Chỉ cần vài động tác, một kiểu tóc xinh đẹp liền xuất hiện, xong liền chọn trang sức trong hộp, dựa theo sở thích của Mộ Dung Thư mà chọn vài món cài lên cho nàng.

Mộ Dung Thư nhìn dung mạo mơ hồ trong gương đồng, đối với gương mặt này nàng cũng không xa lạ gì, chỉ là trong lòng không ngừng thở dài, nữ tử trong gương đồng sắc mặt trong suốt, da trắng như tuyết, mi không vẽ mà cong, da không cần xoa phấn cũng trắng nõn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, phong tư trác tuyệt. Cùng so với Thẩm trắc phi và đám tiểu thiếp thì vẫn đẹp hơn mấy phần, nhưng tính tình không được tốt, cho dù có xinh đẹp thì làm sao! Khóe môi hiện lên một tia cười lạnh, trả lời:

- "Bản Vương phi cũng rất muốn biết. Có thể thực sự có trà ngon để cho bản Vương phi thưởng thức sao."  

Lần nữa nhìn vào gương đồng, nàng khẽ cong môi, không cười nhưng trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Tối qua Vũ Văn Mặc tới đây, chính là đem tới mầm tai vạ cho nàng.

Khi nàng đi vào Trúc viên, đã bị cảnh sắc thúy trúc tuyệt đẹp làm cho kinh diễm trong nửa khắc! Thẩm trắc phi ở trong lòng Tể tướng và Thẩm quý phi là có vị trí vô cùng quan trọng! Còn nguyên nhân là gì, không cần nghĩ cũng biết. Quý phi ở trong hoàng cung được sủng ái, mà Thẩm trắc phi ở trong vương phủ cũng được sủng ái, đương nhiên, lúc này sẽ có chút xung đột vì quyền lực, mà nàng chính là một chướng ngại vật trong chặng đường củng cố quyền lực của nhà họ Thẩm.

Hôm qua mới vừa có chút động tác, ngày hôm nay Thẩm trắc phi liền cảnh giác. Nàng ta cất công trang điểm tỉ mỉ, trên mặt còn đang tươi cười ngồi tại đình Viên Nguyệt chờ Mộ Dung Thư.

Đình Viên Nguyệt? Nghe nói tên này do đích thân Vũ Văn Mặc đặt, thường thì sau bữa tối hắn và Thẩm trắc phi sẽ đến đây ngồi một lát, hai người một đánh đàn, một thổi tiêu, quả nhiên trời sanh một cặp!

Thoạt nhìn, nàng chính là kẻ thứ ba bị người đời phỉ nhổ! Lại nhìn dung mạo Thẩm trắc phi, ôn nhã xinh đẹp tuyệt trần, kiều diễm mị hoặc, thập phần xinh đẹp lại mang nét ung dung, đoan trang, ý vị cao nhã, lại đặt mình vào khung cảnh toàn là thúy trúc nhìn càng như thiên tiên, tính tình lại tốt, thảo nào lại được Vũ Văn Mặc sủng ái.

Bất quá, âm thầm thở dài một hơi, nàng cũng là người biết thương hương tiếc ngọc, đáng tiếc, mỹ nhân như vậy lại phải cùng người khác chung một chồng, tuy mang danh là phi nhưng thực ra cũng chỉ là thiếp! Hôm nay lại còn phải tìm đủ kế phòng nàng đoạt sủng ái của nàng ta, thật đủ mệt mỏi!

Nàng đứng yên ở phía ngoài đình, chờ Thẩm trắc phi từ trong đình ra nghênh đón. Nàng là chính phi, là chính phi của Vũ Văn Mặc, dù không được sủng ái, cũng tuyệt đối không thể để Thẩm trắc phi ngồi ở trên đầu nàng! Nàng mỉm cười chờ, trên mặt không có nửa điểm mất kiên nhẫn.

Ngồi trong đình Thẩm trắc phi khẽ nhướng mày, vẻ tươi cười ôn nhu hiền thục hơi cứng nhắc một chút, nhưng chỉ là một chút, nàng ta liền đứng dậy, cất bước thướt tha ra phía ngoài đình.

Chính Phi và Thiếp- Thư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ