Tôi là Shade, một anh chàng luôn sống khép mình trong cái xã hội lắm người giả tạo này. Tôi rất muốn yêu nhưng không dám, tôi sợ mối tình đầu tiên của mình bị lừa dối, đầy sự giả tạo. Nhờ cái suy nghĩ đó, ông Trời ban cho tôi 1 cái giác quan siêu nhạy - khứu giác. Nếu chỉ là ngửi hương thơm hay đánh hơi thôi thì khác nào là chó. Bởi thế, mới có điều đặc biệt: mũi tôi có thể đánh giá nội tâm của một người, nhận biết được người tốt và người xấu. Nhưng có lẽ nó chả giúp ích được gì, do cái xã hội này chẳng còn người nào tốt bụng.
.
.
Hôm nay xe buýt vẫn cứ chật chội như thường lệ, những con người ở đây không ai nhường ai cứ lấn nhau, làm tôi thấy ngột ngạt. Cái cậu nam sinh cao ráo khỏe khoắn đó, ngồi ghế cày game, trông khi bà cụ chống gậy phải đứng chen chúc trong dòng người. Cái ông đáng tuổi chú tôi thì đang "dê xồm" cô bạn trạc tuổi tôi, cô ta còn tỏ vẻ hưng phấn. Xã hội quả là loạn lạc, tôi còn chả dám tin là tôi có thể sống 18 năm ròng rã trên cuộc đời này.!!
Có gì đó thoang thoảng hương Lavender, lâu lắm rồi tôi mới ngửi được một mùi hương như thế. Thật tao nhã, thánh thiện, là người con gái mà bao lâu nay tôi mong chờ, con người chưa bao giờ bị vấy bẩn. Tôi nhanh chóng chạy theo hướng mùi hương phát ra, thật dễ chịu~ Tôi nhắm hờ mắt cảm nhận mùi hương, cô ấy chắc chắn đang đứng trước tôi. Tôi mở mắt, hơi sững sờ. Không xinh đẹp, mụn và tàn nhang chi chít, thân hình béo ú đến sợ, tóc thì ngắn lỉa chỉa... Tại sao lại có người con gái xấu xí đến thế!!? Chẳng lẽ khứu giác tôi sai.
"Anh cần gì?" Cô ta cất giọng. Ôi! Chúa ơi! Giọng hệt đàn ông. Cô ta không thể là cô gái xinh đẹp mang hương Lavender mà tôi cảm nhận được.
"Kh..không có gì" Vừa đúng lúc, tàu cao tốc khựng lại tôi mới hòa vào dòng người xuống xe. Trạm gần trường, nên mau chóng tôi đã tới.
.
.
Bắt đầu tiết học Xã hội, tôi đã chịu không nổi cái lớp này. Nó quậy kinh! Còn ông giáo viên hiền phát nể chẳng giám làm gì.Giờ ra chơi đến, tôi nhanh chóng đi tìm chổ nghỉ trưa. Len lỏi đến dãy phòng đọc nhạc mà ít ai tới chợt 1 tiếng hát cất lên. Tôi cảm nhận. Thật nhẹ nhàng, thanh thoát và... thoang thoảng cả mùi hương ban sáng, mùi Lavender! Chẳng lẽ nhỏ xấu xí đó!!? Không, không thể!!? Anh phải đi tìm hiểu mới được. Mở cửa phòng, hình ảnh một cô gái xinh đẹp hiện ra. Hệt như Thiên thần. Mái tóc xanh của biển bay theo chiều gió, thân hình nhỏ gọn, mang theo một giọng hát trong trẻo....