26. Anh lừa dối em...

563 49 3
                                    

Có lẽ, kiếp này em sai vì yêu anh. Sai vì tin tưởng anh. Vì nghĩ rằng tình yêu có thể là vĩnh cửu là mãi mãi. Không có thứ nào ngăn cách hai ta.

Em sai.


Tất cả.

Em đều sai...

Chỉ có chính em là tin tưởng.


***

Tháng mười, cái se lạnh mùa đông ngập vào thành phố bận rộn chật chội này. Tôi vừa kết thúc công việc của mình tại công ty sau một ngày dài toàn là cuộc họp và dự án mới mà sếp đưa cho tôi. Nó làm tôi đủ mệt mỏi quá rồi.

Tôi là một người phụ nữ có gia đình. Hàng ngày, tôi luôn phải thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Sau đó là trang phục của anh ấy luôn phẳng phiu ngăn nắp gọn gàng.

Chồng tôi là một người hoàn hảo. Trong mắt tôi anh ấy luôn yêu thương tôi luôn chiều chuộng hết mực vì tôi. Anh ấy hoàn hảo tất cả đối với tôi. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì cưới được anh.

Những lúc tôi mệt mỏi vì công việc về với tâm trạng khó chịu mệt nhoài anh vẫn không làm gì nhiều. Giúp chuẩn bị thay cơm tối, anh chăm sóc hỏi han lúc tôi thức khuya vì tập hồ sơ còn dang dở. Anh ấy rất tuyệt vời. Tôi và chồng đều vun đắp tình cảm cho nhau qua tháng ngày. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi. Tôi hết mực tin tưởng một mình anh ấy. Anh cũng thế từ lúc quen nhau cho đến khi kết hôn giữa hai đứa tôi chưa hề có lần cãi vã. Vì chúng tôi tôn trọng nhau và yêu nhau. Tới khu chung cư, tôi bước vào gặp bác bảo vệ vui tính tốt bụng. Tôi nhìn bác khẽ cúi đầu chào, bác ấy thấy vậy cũng chỉ mỉm cười chào tôi. Chợt bác ấy mở lời bắt chuyện với tôi.

"Này cô, hình như hôm nay nhà cô có khách hay sao ấy?"

Bác bảo vệ hỏi, tôi hơi làm lạ nay nhà tôi có khách ghé qua? Tôi không biết đó là ai, không nghĩ nhiều đi thẳng vào thang máy lên tầng tôi và chồng đang sống. Cánh cửa liên tục đóng mở liên tiếp. Tôi vẫn đứng trong ấy không bóng người.

Tiếng thang máy vang, tôi bước ra khỏi đi thẳng. Đứng trước, tôi nắm chốt mở ra nghĩ rằng nếu tôi mở nó thì sẽ thấy bóng hình của chồng tôi. Nhưng một khung cảnh làm trước mắt không hỏi chau mày lại. Mọi thứ trong nhà tôi sao lộn xộn thế này.

Quần áo tứ tung khắp nơi. Tôi vào nhà cầm áo của chồng mình lên sắp xếp cho gọn gàng. Một góc tay tôi chợt dừng trước áo ngực của phụ nữ. Nhìn nó, lòng tôi càng khó khăn hơn hơi thở của bắt đầu dần ngập ngừng. Ngước nhìn quần áo rãi rác, từ từ tôi đi theo mớ áo kia dẫn đến phòng của hai vợ chồng chúng tôi. Cảm giác tim như co thắt chặt bóp nghẹt lại. Tôi vò tay vào nhau, một tay khác mở cửa phòng vợ chồng tôi.

Chết đứng tại chỗ, trước mặt tôi nó... Nó.... Anh ấy đang nằm ngủ trên giường của hai đứa tôi. Người kế bên anh là một người phụ nữ rất quen mắt với tôi...

Là người đó! Người phụ nữ nằm kế bên chồng tôi là Zhenry. Cô ta là đồng nghiệp của tôi ở trong công ty. Tôi không thể thốt lên câu nào. Họng tôi ứng nghẹn lại, nước mắt rơi tôi đưa tay lên miệng mình bịt lại thật chặt.

Tôi không muốn chồng tôi phát hiện. Tôi không muốn làm ầm ĩ lên. Tôi không làm gì tiếp theo chỉ đóng cửa thật khẽ. Tôi lấy túi xách của mình lên đi ra sảnh trước nhìn mớ áo của họ. Lòng tôi càng nhiều vết rạn nứt sâu hơn vào tim tôi. Sự tin tưởng của tôi dành cho anh ấy cũng bắt đầu tan biến.

Tôi không phải là một người phụ nữ nhu nhược. Tôi làm thế chỉ vì tôi không còn tin tưởng chồng tôi.

Ngay lúc tôi thấy bọn họ bên nhau. Ngủ trên giường mà tôi nằm cùng chồng suốt thời gian. Tim bắt đầu rạn dần như một con dao đâm thẳng vào tim tôi chỉ một nhát duy nhất.

Tôi sẽ không kiện cáo tôi sẽ không chửi mắng anh và chửi rủa cô ta... Không... Tôi không sẽ làm vậy vì nó vướng bận...

Nếu anh ấy đã không còn gì với tôi. Vậy tôi sẽ sẵn sàng giải thoát cho anh. Để anh ấy có thể bên phụ nữ đó.

Tôi cười nhạt lấy quần áo của họ lên dọn dẹp sạch sẽ. Tôi vừa làm vừa khóc, cố gắng kìm giọng nức nở. Tôi bậm môi thật chặt còn cắn môi tới mức chảy máu. Tôi làm hết mọi thứ, lấy một tờ giấy ghi chú và cây viết rồi ghi trên đó. Tôi để cây viết và tờ giấy ghi chú. Tôi khẽ xoa nhẫn cưới của hai đứa lần cuối cùng. Tháo nó ra để trên bàn đứng lên ra khỏi căn nhà mà chúng tôi chung sống với nhau suốt sáu năm. Trên chiếc bàn thủy tinh ấy có một tờ giấy ghi chú và chiếc nhẫn cưới màu vàng tinh xảo.

Kèm theo dòng chữ.

"Anh lừa dối em..."

End

---------------------------------------------------------------------------------

Mọi người thấy ổn chứ. Hay chúng ta cho nó có một kết cục tốt đẹp hơn thế nào? Mọi người ý kiếnkhông?

You My Only One - BTS/You  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ