Độc Giác Thú nghĩ thấy cũng đúng, nhìn lại vết thương trên đầu của Cơ Vịnh Phương liền quay lại hỏi Mộ Cửu: " Cuối cùng là ai đá?"
Mộ Cửu cười chỉ Cơ Vịnh Phương: " Tất nhiên là nàng ta. Nàng ta định hại ta, đá viên đá này về phía ta nên bị ta phản kích lại a! Đại tiên nếu muốn truy cứu trách nhiệm thì phải tìm nàng."
Độc Giác Thú trừng mắt nhìn Cơ Vịnh Phương, buông Mộ Cửu ra, lại đi tới túm Cơ Vịnh Phương lên không trung.
Lương Thu Thiền vội vàng nói: " Xin hỏi, đại tiên có phải Ly Băng đại tiên của quý phủ Vũ Đức chân quân?"
Độc Giác Thú nhíu mày: " Sao ngươi nhận ra ta?"
" Sư phụ ta, chưởng môn Minh Nguyên Tông Hoa Thanh chân nhân thường nhắc đến Vũ Đức Chân Quân."
" Các ngươi là đệ tử nhập thất của Hoa Thanh?" Hắn lại hỏi.
Lương Thu Thiền lập tức đưa mệnh bài bên hông cho hắn xem.
Độc Giác Thú liếc qua, trừng mắt nhìn Cơ Vịnh Phương đang sợ hết hồn: " Nể mặt sư phụ ngươi, tha cho ngươi một mạng."
Cơ Vịnh Phương ngã xuống đất, không đứng lên nổi.
Mộ Cửu nghe thấy tên Vũ Đức chân quân liền nhìn kĩ Độc Giác Thú.Theo
Hắn mặc áo bào thêu hoa, vạt sau có hình chim loan. Xiêm y chúng thần Thiên Đình mặc đều có ý nghĩa, thường là tên hiệu được Ngọc Đế ban cho khi thành tiên hoặc là chân thân trước khi thành tiên. Theo nàng biết, chỉ có người từng làm Quân vương tại Nhân giới mới có thể thêu hình chim loan trên trang phục, chẳng lẽ Vũ Đức Chân Quân chính là quân chủ tại Nhân giới phi thăng thành tiên?
Độc Giác Thú này được gọi là Ly Băng đại tiên tại phủ Vũ Đức Chân Quân, nói như vậy hẳn là tọa kỵ của Vũ Đức Chân Quân rồi.
Mộ Cửu quan sát tỉ mỉ xong, ánh mắt ngừng lại trên đầu hắn một chút. Nếu nàng nhớ không nhầm, Vũ Đức Chân Quân là Đô Đốc Binh bộ Hoàng Anh Vệ, Ly Băng này thân là tọa kỵ nhưng lại độc hành, trên giày còn dính thảo diệp, hẳn là vừa phụng mệnh làm việc trở về. Thấy họ vẫn đang nói chuyện, để tránh gặp phải sóng gió, nàng không tiếng động tự mình rời đi.
Vừa đến sạp bánh đúc đậu của Hùng lão bản ngồi xống, nếm được một miệng bánh đúc đậu thơm ngát, vai nàng đã bị một người dùng quạt đập vào. Mộ Cửu quay đầu lại nhìn, thấy Thượng Quan Duẩn người đầy mồ hôi ngồi xuống, gào thét: " Ông chủ! Hai bát bánh đúc đậu! Nhiều mật hoa quế một chút!"
Mộ Cửu vội vàng hỏi: " Sao rồi?"
Hắn nhìn hai bên, lén lút móc ra một tập giấy từ trong tay áo, nói: " Mệt chết lão tử! Ta đi dạo một vòng quanh cả ba Thiên môn, Đông Thiên Môn và Tây Thiên Môn không có đầu mối gì, nhưng Bắc Thiên Môn bên này, ta vừa lẻn vào đã bị phát hiện, bị hàng trăm kẻ đuổi giết. Cuối cùng ta phải nhảy xuống từ tầng cao nhất, tránh tai mắt của chúng mới coi như thoát thân!"
" Sau đó thì sao?" Mộ Cửu ngớ ra, " Sao ngươi không ẩn thân?"
" Ẩn cái đầu ngươi!" Thượng Quan Duẩn bực bội, " Có ích gì đâu? Trong đó bày Tỏa Hồn Trận, ta đi vào lập tức liền biến về chân thân!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]
RomantikTiên lộ của Mộ Cửu vô cùng trôi chảy, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại chậm chạp không thể phi thăng. Sư phụ nàng chỉ điểm: đường đi của ngươi tươi sáng, vốn có thể chờ đợi thời cơ đạt được mong muốn, nào biết giữa đường nhảy ra một khắc tinh quấn n...