Chap 1

47 5 0
                                    

Tôi là Biện Bạch Hiền.
Cha tôi mất sớm, mẹ tôi là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn ở Hàn Quốc. Nhưng mẹ tôi đã định cư và làm việc ở Pháp.

Tôi và Phác Xán Liệt đã yêu nhau 10 năm rồi.
Chúng tôi có 1 căn biệt thự riêng, rộng lớn

Tôi ngủ dậy rất trễ, ấy vậy Xán Liệt mỗi ngày thức sớm, làm món ăn tôi thích, và rồi lay tôi dậy.
Khi tôi mở mắt, tôi thấy anh ngồi đó, nở một nụ cười. Nhiều lần thắc mắc tôi hỏi anh tại sao cứ cười em như thế, ngủ thức dậy trong xấu xí lắm hay sao.
Anh bảo là "Vì em đẹp, anh ngắm thôi, em nằm ngủ, lại có ánh nắng mặt trời chiếu vào, nhìn em như một thiên thần"

Mỗi buổi trưa, bậc máy lạnh phòng khách, cùng với bắp rang bơ tự làm, Xán Liệt nằm ôm tôi âu yếm trên sofa cùng những bộ phim, anh thường cho tôi xem phim tình cảm, tôi thì đòi xem hoạt hình, mọi khi còn lên phim xxx.

Anh biết đàn Guitar, em biết hát. Ngày nào tôi thích, anh sẽ đàn, tôi sẽ hát. Cây đàn guitar đó tôi đã mua tặng cho anh trong ngày sinh nhật năm dầu tiên kể từ khi tôi quen anh. Anh rất quý cây đàn đó, mỗi ngày anh đều lấy nó ra đàn cho tôi hát, dạy tôi đàn nữa, tôi cũng xót vì bàn tay của anh chai đi vì dây đàn. Nhưng tất cả là vì tôi. Đến đây đã là 10 năm, anh giữ cây đàn cẩn thận đến mức độ như thế..

10 năm trôi qua, anh luôn ở cạnh tôi, cùng đón năm mới, tôi đã được 9 cái sinh nhật, anh cũng vậy.

Mỗi khi anh muốn dục vọng, tôi chỉ biết sợ, anh bạo lắm, anh liên tục làm tôi đau, nhưng anh hung đến đâu thì anh vẫn ngã gục, ôm chặt lấy tôi và nói rằng "Xin lỗi em, em đau lắm rồi, anh yêu em"

Anh chưa cho tôi thiệt thòi bất cứ điều gì.
Tôi thích nhất là đi dạo ngoài phố, lúc tôi bảo lạnh, anh lột áo khoác và mặc cho tôi, sợ không đủ ấm, anh ôm chặt lấy tôi.

Anh mà nghe được những ai nói xấu về tôi, nhất là các cô gái theo đuổi anh, anh cũng không ta.

Cuộc sống của chúng tôi luôn luôn có niềm vui, hạnh phúc, đầy tình cảm.... cho đến khi Xán Liệt, anh đã bị tai nạn nghiêm trọng, đó là lần anh đẩy tôi ra, tránh cái xe xô tô đang lao đến, và anh bị xe tông trúng phải.
Máu bên đầu Xán Liệt ra rất nhiều. Tôi hoảng sợ, chỉ biết ôm lấy anh mà khóc.

Đưa vào viện, Bác Sĩ nói anh đã bị mất 50% trí nhớ do va chạm đầu, máu chảy rất nhiều, thậm chí là chỉ còn 30% sống sót, nhưng may mắn là Bác Sĩ còn đủ máu để truyền cho Xán Liệt.
Việc phục hồi được hay không phải vất vả rất nhều cho cậu ấy sau này. Cậu ta phải tự mình tìm lại kí ức.
Tôi liên tục shock và không biết chuyện gì đang xảy ra.
Mất trí nhớ sao?? Rồi khi anh gặp tôi, chắc hẵn anh sẽ nhớ tôi mà, không sao hết, anh rất yêu tôi thì đương nhiên anh sẽ nhớ đến tôi thôi. Không có gì là nghiêm trọng cả

Nên tôi đi dạo trong siêu thị, mua 1 ít trái cây và sữa.

Đem đến phòng bệnh, tôi ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Xán Liệt tỉnh dậy, và đang nói chuyện với mẹ anh ấy.

Tôi nhanh chóng bươc vào, đầy sự hy vọng và háo hức, chỉ muôn anh trở về bên tôi mà thôi. Tôi nhớ anh lắm rồi.
Đặt trái cây lên bàn, tôi xoay qua trước mặt anh
-Liệt Liệt ah~ anh không sao rồi, không sao rồi, em nhớ anh lắm..

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Như thể anh không quen biết tôi vậy.
Và rồi anh có nói một câu, câu nói làm tim tôi như muốn đông cứng...

"Mẹ à cậu ta là ai?"

........
Tưởng chừng như bình thường và đơn giản, tôi còn nghĩ anh ấy đang đùa.
Mẹ của anh ấy đi lại, cũng bảo rằng không nhớ tôi hay sao, là người con thương nhất mà.

Thái độ của anh làm như mẹ nói đùa vậy, anh cười lườm rồi vẫy tay kiểu như "ôi giời làm gì có chứ"

Tay chân tôi bũng rũng, lòng đau như hàng nghìn cây kim đi xuyên qua tim của tôi...

Phác Xán Liệt à... tại sao có thể như vậy chứ.

Tôi liền nắm thật chặt tay anh "Xán Liệt à, anh đùa đúng không, em là Biện Bạch Hiền đây mà, em đây mà...."

Có lẽ tôi hơi kích động, vẻ mặt anh ấy .. gọi là hơi sợ
Nghe đến tên tôi, anh hất tay tôi thật mạnh, ôm đầu và kêu đau.
Tôi lo lắng cho anh nên lại đến xoa vào đầu anh, bảo anh hãy nằm nghỉ đi... thì anh lại
"Tôi đau đầu lắm, mẹ ơi đuổi cậu ta ra đi, thật phiền phức"

Anh làm em đau lòng lắm rồi, Xán Liệt à...
Tôi chỉ biết đứng lặng ở đó.. và nước mắt tôi sắp trào ra, nghẹn cứng ở cổ họng ...

Bước về tới căn biệt thự. Tôi chỉ biết mở cửa thật nhanh, lao vào khóc thật to, trong lòng tôi nhưng 1 cơn bão táp mà sét đánh tôi đau từng đợt khi chợt nghĩ đến sau này tôi không có anh nữa..., sau này tôi phải sống ở đây một mình sao, liệu anh có nhớ lại tôi hah không, hay là anh sẽ bỏ tôi đau đớn cùng những ký ức của những ngày qua........

[Đam Mỹ/Hoàn] [ChanBaek]: Hạ Buồn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ