Năm 918, hoàng cung..
Hoàng hậu vừa hạ sinh hoàng tử, đặt tên là Bùi Tiến Dụng, hi vọng người con trai này sẽ trở thành một người có ích cho đất nước.
Vừa lúc ấy, phủ Đoàn thừa tướng cũng có một tiểu công tử nữa ra đời, mang tên Đoàn Văn Hậu, với mong muốn con trai sẽ là một người biết hỗ trợ mọi người, ôn hoà, dễ mến.
Cảm thấy thừa tướng đã lớn tuổi, nên có một chỗ dựa vững chãi, hoàng thượng đã cho tiểu Hậu vào cung luyện văn võ, để sớm phụng dưỡng cha mẹ.
Văn Hậu vào cung, ngay lập tức gặp hoàng tử ngang tuổi, mau chóng trở thành bạn thân của tiểu hoàng tử. Lúc ấy họ 5 tuổi.
Ngày ngày, Hậu và Dụng học văn, luyện võ, rồi lại đến bên hoàng thượng, xem việc triều chính. Thỉnh thoảng, họ lại lén trốn ra khỏi cung hoàng tử, ra ngoài thành chơi. Đến mức có lần cả hai bị phạt quỳ sưng cả gối, hoàng hậu mang thuốc sang xức mãi không khỏi.
Khi ấy, họ tuy đau nhưng lại vui lắm. Vui vì không phải một mình mình bị phạt, lại không phải bị cấm không được chơi với nhau.
Dần dần, Dụng đã yêu nụ thân ảnh nho nhỏ của Hậu. Lúc đó, Dụng cũng không biết vì sao mình lại như thế, nhưng chỉ cần ở bên cạnh chăm sóc, chơi cùng Hậu là Dụng đã vui lắm rồi.
Thời gian trôi qua thấp thoáng đã 15 năm..
Năm 938, giặc tràn sang nước. Nhà vua tích cực chiêu mộ người tài giúp nước, cả Dụng và Hậu cũng được gọi vào đội đánh giặc.
Dụng đã khôn lớn, trưởng thành, đã hiểu mối qua hệ giữa anh và Hậu, cũng hiểu luôn cảm giác mình dành cho Hậu là gì. Là yêu.
Anh sợ lắm, sợ nếu nói ra sẽ khiến Hậu kinh tởm, sẽ khiến cậu ấy xa mình mãi mãi. Nhưng anh vẫn giữ tình yêu ấy, ở một nơi nào đó trong tim.
Một buổi sáng trước lúc ra trận.
Hai người ngồi nói chuyện trước lúc ra trận.
Hậu mở lời trước:
-Này, không biết là chúng ta có thắng không huynh nhỉ?
Chỉ kém Dụng vài khắc sinh thôi, nên Hậu bị bắt gọi Dụng là huynh.
-Ta không biết, nhưng ta sẽ bảo vệ đệ đến cùng!
-Hứ, đệ cũng biết tự bảo vệ mình mà!
Hậu cười. Dụng lúc ấy lại không kìm lòng được mà ôm cậu một cái, nói:
-Hãy cố gắng, ta và đệ cùng sống nhé!
-Ừm!
------------------------------------------
Tiếng trống, cờ kêu lên. Tiến Dụng là người đi đầu toàn quân.Đứng trước kẻ địch, Hậu gọi lớn:
-Dụng huynh, cố gắng lên! Tiến lên vì đất nước!
-Được, tiến lên!
Toàn quân nghe lệnh, hô lớn rồi lao lên. Hai bên bắt đầu chiến đấu, không khí hừng hực khí thế.
Văn Hậu lao lên, đâm chết bao nhiêu tên giặc. Tiến Dụng nhìn người mình thầm thương đang cố gắng, tự nghĩ phải cố lên, không được thua!
Chợt tướng địch lao ra, tiến đến chỗ Dụng. Văn Hậu thúc ngựa chạy ra, lấy thương đỡ cho Tiến Dụng.
Tướng địch không phải tay mơ, hắn gạt chiếc thương ra, nhằm đâm Tiến Dụng một nhát chí mạng.
Trong phút giây ấy, Văn Hậu đưa tấm thân mình ra đỡ cho Tiến Dụng.
Dụng quay mặt lại, nhìn cậu bị đâm mà không kiềm chế, dùng hết sức bình sinh đâm vào kẻ thủ ác kia, hắn ta ngã ngựa, rơi xuống đất.
Tiến Dụng quay người, đỡ lấy Văn Hậu đang hấp hối. Cậu khẽ dùng sức lực cuối cùng, nói nhỏ:
-Dụng huynh...Dụng huynh, ta..ta yêu chàng. Hãy sống nốt...sống nốt phần đời còn lại...vì ta..
-Đừng..đừng, Hậu đệ, ta cũng yêu đệ, yêu từ rất lâu rồi, đừng!
Văn Hậu khẽ cười, rồi lịm đi trên vòng tay Tiến Dụng.
Mưa đến, chiến trận đang diễn ra, nhưng Dụng lại khóc, khóc lớn, ôm xác thiếu niên đang ngất đi kia. ------------------------------------
Trận đấu thắng lợi, toàn quân trở về.Tiến Dụng đi đầu toàn đội, trong tay vẫn bế Văn Hậu đang mỉm cười.
Lúc tiến bước, là cả hai cùng đi...
Lúc trở về, là mình ta bước về...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Đời Trọn Kiếp Yêu Em (Dụng x Hậu)
FanfictionLà truyện về couple Dụng x Hậu, truyện chính chủ nha~~ Yêu thích thì vote, không thì đừng chửi nha~~ Yêu thương~~