10.

185 24 0
                                    

Cửa mở, giám đốc Kwon mặt tươi cười tiễn một vị khách.

Vị khách đó rất trẻ, chỉ khoảng hơn hai mươi, bộ quần áo rộng màu hạt dẻ không làm giảm vẻ sang trọng, quý phái, trái lại càng tăng vẻ ung dung, tự tại. Trên mặt là nụ cười thân thiện, đôi mắt to tròn khi nheo lại quả thật khiến người ta hồn bay phách lạc.

David vừa định bước lên nói, khi nhìn rõ vị khách trẻ tuổi đó bỗng ngẩn ra: "Seagul? Về nước bao giờ?"

"Aishhh.. đừng có kiêu bằng cái tên đó nữa... JungKook!... Là JungKook... Justin Seagul, haiz lúc đó em chỉ say thôi mà... em vừa về, định cho anh một bất ngờ." Người có tên JungKook đó nhìn thấy David liền đi đến vỗ vai anh ta, giọng hồ hởi, xem ra hai người không phải quen biết bình thường.

"Sao em lại đến đây?"

"Định đến bàn với giám đốc Kwon về vấn đề vay vốn..."David dừng lại nhìn ông giám đốc, cười tươi. "Không biết lúc nào giám đốc Kwon có thời gian cùng ăn bữa cơm đạm bạc."

Ông giám đốc còn chưa định trả lời, anh chàng tên JungKook đó đã cướp lời: "Không hề gì, hai người nên hẹn lúc khác, bây giờ chúng ta tụ tập cái đã."

David đi ngang qua cô, chỉ vào cô nói: "Thư ký của tôi... Woo Y/n... " rồi chỉ vào chàng trai: "Người bạn bên Mỹ của tôi, Jeon JungKook (aka Justin Seagul)."

Cô vội chìa tay ra: "Jeon JungKook, rất vui được gặp anh."

"Xin chào!" Anh ta nhìn cô rất lâu, cuối cùng thu lại ánh mắt trong giọng diễu cợt của David: "Đừng nảy sinh ý đồ với thư ký của tôi, người ta đã có chồng..."

JungKook bỏ lại xe của mình trước cửa ngân hàng, ngồi xe của David.

"David, anh vay vốn làm gì?" JungKook tỏ vẻ cực kì ngạc nhiên, tựa như đang hỏi: "Sao mùa hè lại có tuyết?"

"Tôi vừa mở công ty, cần năm mươi triệu để quay vòng."

JungKook há hốc miệng, mãi mới nói thành lời: "Năm mươi triệu? Anh đùa gì vậy?"

"Tôi nghiêm túc!"

"Chút tiền mọn đó cũng đáng để anh phải mời ông giám đốc đi ăn?" Như nhớ ra điều gì, anh ta lại hỏi: "Không phải anh có thẻ huyền kim ở ngân hàng Thuỵ Sĩ đó sao?"

Nghe nói đến thẻ huyền kim, ánh mắt cô đang lơ đãng nhìn ra ngoài bỗng khẽ chớp, qua tấm kính, bắt gặp ánh mắt khinh thị cố hữu của David.

Nhất định anh ta tưởng cô vừa nhìn thấy hơi tiền đã động lòng.

Không phải vậy mà do xưa nay cô chưa từng thấy ai cầm thẻ huyền kim nên hơi hiếu kì.

Đó là một loại thẻ tín dụng vô hạn ngạch, không có con số giới hạn, rút bao nhiêu cũng được.

Loại thẻ này của các ngân hàng hầu như đều màu đen nên mới gọi là "thẻ huyền kim". Sở dĩ gọi "huyền kim" là bởi vì từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, này đen vốn là biểu tượng của sức mạnh huyền bí, còn màu đen ánh vàng kim là thượng đẳng, càng tôn quý tột đỉnh, vẻ hào quang huyền bí, cao sang tột đỉnh của chiếc thẻ cũng phù hợp với người sở hữu nó.

Người sở hữu chiếc thẻ cao quý như vậy, cả nước không có bao nhiêu, đâu cần phải vay tiền ngân hàng!

"Đó là của ông nội, không phải của tôi." David nhếch mép, ánh mắt từ gương chiếu hậu quay về con đường nghịt phía trước.

"Cũng thế cả."

"Khác chứ!"

JungKook cười: "Thôi đi, năm xưa anh tiêu tiền như nước, sao không thấy nói thế?"

Cô lại hiếu kỳ nhìn David đang chăm chú lái xe, không ngờ, lần này bắt gặp anh chàng JungKook qua gương chiếu hậu đang nhìn cô.

Cái nhìn như có lửa đó khiến cô kinh ngạc, lảng tránh.

Đó là cái nhìn không đáng ghét, không ẩn chứa ý đồ, mà đầy vẻ thăm dò, thích thú.

Cái nhìn như thế quả thật cô ít gặp.

David dừng xe, giọng nghiêm túc: "Tiêu tiền của ông nội và dựa vào ông nội kiếm tiền là hai chuyện khác nhau. Dựa vào sức mình, tôi cũng có thể điều hành công ty tốt."

Qua lớp cửa kính xe, nhìn thấy biển hiệu công ty, cô lập tức mở cửa, bước xuống, mỉm cười: "Tổng giám đốc, anh JungKook, tạm biệt!"

JungKook nhiệt tình vẫy tay với cô, David mặt không chút biểu cảm, nhấn ga phóng đi."

Cô băng khoăn đứng trước cổng công ty, không thể nào lý giải suy nghĩ của David, rõ ràng việc rất dễ giải quyết, tại sao anh ta phải lao vào tâm khổ tứ đi đường vòng?

Hơn nữa, từ ngữ khí xa cách vừa rồi có thể thấy, quan hệ giữa anh ta và ông nội hình như không tốt.

"Thôi, chuyện riêng nhà người ta, mình không liên quan, cứ lo làm tốt phận sự là xong."

Bận rộn nên thời gian trôi rất nhanh. Chớp mắt cô đã đi làm được một tháng, cô ngày càng thích công việc này, bởi vì cuộc sống trôi qua rất bình yên, ngoài công việc, chẳng co gì khiến cô phải nhọc lòng suy nghĩ. David cũng là người công bằng, không để cảm xúc xen lẫn công việc, càng không tuỳ tiện nổi nóng, trút giận lên người khác.

Sự bình yên dễ chịu đã lâu mới có khiên cô bắt đầu hy vọng vào tương lai, cô không thể tham gia lớp tổ chức buổi tối, học một chuyên ngành nào đó để nâng cao trình độ, nhưng đêm nào cô cũng đọc sách về quản lý, kinh doanh, hy vọng có thể làm một thư ký toàn diện hơn, biết đâu tổng giám đốc sẽ thuê cô suốt đời như những ông chủ Âu Mỹ thường làm.

Không ngờ, tất cả chỉ là khoảng lặng trước cơn bão..

[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ