Chẳng hiểu lòng anh

1K 86 5
                                    

Đã mấy ngày từ vụ đánh nhau, bạn nhớ rõ mồn một những câu nói cay độc mà anh dành cho bạn. Dù trước đó chỉ mới tiếp xúc được 1 2 lần nhưng bạn rất bất ngờ, sự trễ nhịp của con tim đã khiến bạn lầm tin anh là người đàng hoàng. Mấy ngày nay bạn chẳng gặp anh, cả facebook cũng đã chặn (gắt :v) Bạn ghét phải nói như này, nhưng bạn nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, đến mức đi đâu cũng có thể nhìn thấy hình bóng của anh, mỗi lần nhìn thấy lại vô thức chạy đến ôm anh thật chặt, nhưng hình bóng đó chì là hư không thôi. Vào lớp sớm phải tìm cái gì đó mà làm vì chỉ cần 1 2 giây rãnh rỗi cũng có thể khiến trái tim bạn thắt lại khi nghĩ đến người con trai ấy. Bạn chợt nhận ra, mình không còn thích anh nữa, bạn yêu anh mất rồi!

Về phần anh, vì là con hiệu trưởng nên anh chỉ bị kỉ luật nhẹ chứ chẳng to tát gì cả. Anh đã vô tâm với bạn? Không, anh cũng xót chứ, anh thương bạn nhiều lắm là đằng khác. Vì thương bạn nên anh không kiềm chế được cơn giận khi thấy bạn thân mật với 1 người khác giới mà không phải anh. Thật ra anh chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo người ta ta thôi nhưng lí do anh đánh Hoseok là vì... vì anh biết anh Hoseok cũng thích bạn. Đừng hoang tưởng, tình cảm mà Hoseok dành cho bạn chỉ là thoáng qua thôi, vì bạn xinh, anh chỉ nhất thời chú ý. Anh ấy không muốn hẹn hò với bạn, chỉ đơn giản là hơi thích bạn 1 chút. Tim cũng chẳng loạn nhịp, chỉ là thấy bạn có tí nhan sắc. Tình cảm của anh ta vốn chẳng thể sánh bằng thứ mà Jimin dành cho bạn.

Kể từ sau khi nhìn thấy anh ấy đánh người, bạn vừa thấy có lỗi với Hoseok, vừa thấy giận Jimin, tối ngủ chẳng ngon, cơm nuốt chẳng nổi. Dạo này bạn gầy đi nhiều (hơi quá ko nhỉ :v) thấy bạn như vậy anh cũng xót. Để rồi bạn tuột huyết áp giữa lớp, chính anh khi nghe tin đã đỡ bạn xuống phòng y tế.

- Sao lại thành ra thế này chứ!

- Park Jimin, anh là đồ đáng ghét, anh chẳng hiểu cho em. Bạn vô thức nói trong cơn mê man.

Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn bạn, lặng nghe tim mình thắt lại, khuôn mặt tái nhợt của bạn khiến mắt anh đượm buồn ( thoa miếng son đi em ơi :v) mấy ngày nay anh cũng chả sung sướng gì, cũng vì bạn mà mất ngủ. Anh kéo 1 cái ghế, phòng y tế hiện không có người, ngồi cạnh bạn, anh đan tay mình vào bàn tay lạnh ngắt của bạn và thiếp đi.

Bạn tỉnh dậy, thấy anh nằm bên cạnh, tay đan chặt tay bạn, gục xuống giường chợp mắt. Nhìn lên đồng hồ, 2h35, ra chơi rồi, tiếng ồn khiến bạn tỉnh giấc. Bạn dùng chút sứa lực còn lại rút mạnh tay mình ra khỏi tay anh khiến anh thức giấc.

- Tỉnh rồi à ?

- Ừ, chắc anh đã đỡ em xuống đây nhỉ, cảm ơn. Dù rằng câu nói rất đầy đủ chủ vị nhưng giọng nói của bạn chỉ là một giọng nói băng giá, thản nhiên.

- Em không bất ngờ vì em nằm ở đây sao ? Jimin ngờ nghệch hỏi.

- Chuyện thường như cơm bữa mà. Bạn cười khẩy.

- Tức là sức khỏe em không tốt ?

- Em nghĩ anh nên biết những gì cần biết thôi, cảm ơn anh đã quan tâm. Bạn không muốn trả lời câu hỏi này vì bạn nghĩ anh cũng chẳng là gì của bạn.

Kim truyền nước biển đã được rút từ lâu, bạn đứng lên có hơi chóng mặt nhưng vẫn đi được và lên lớp, trên đường đi bạn lãng tránh câu hỏi của mọi người. Lên đến lớp, bạn thoa ít son để che đi khuôn mặt tiều tụy và ngời vào chỗ nở 1 nụ cười để mọi người yên tâm, dù bạn biết mình không ổn, thực sự không ổn, dù là 1 chút.

Tối đó bạn gỡ block anh, anh chưa kịp nói gì thì bạn bảo:

T/b: Coi như lời cám ơn. Với cả block hay ko block cũng có nói gì với nhau đâu.

Jimin: Ừm.

Bạn gặp được anh rồi, và đã nắm được tay anh nhưng lại có cảm giác như mọi thứ chỉ là phù du, mây khói. Bạn đã thỏa mãn được mong ước của mình nhưng sau khi gặp được anh lại khiến bạn nhớ anh da diết, nhiều hơn cả trước đó. Tay anh rất ấm, nó sưởi ấm cho trái tim bạn, mắt anh là những tia hi vọng đẹp đẽ, nó cứu rỗi được tâm hồn băng giá này. Nhưng rồi để làm gì chứ ? Khi vắng anh mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi. Đêm nay bạn đã thức quá nửa, nhắm mắt lại nhớ về anh, tới giấc mơ anh cũng hiện hữu trong đó, mỗi khi nhìn thấy nước mắt lại tuôn trào.

Bạn tắt điên thoại, nghĩ về anh mà nước mắt chảy từ lúc nào không hay, khóc đến ướt hết cả gối, sưng cả mắt, khóc đến cạn hết cả nước mắt.
_______________________________

Anh cũng chẳng vui vẻ, anh nghĩ về bạn, tim lại nhói lên từng cơn. Cô bé ngày nào ngượng ngùng kết bạn fb với anh, nhận điện thoại với vẻ mặt hơi xấu hổ. Cô bé ngày nào anh đã kéo ra khỏi mớ hỗn độn với người yêu cũ. Cô bé sở hữu một nụ cười an nhiên như chưa từng nếm đắng cay mặn ngọt của cuộc đời. Anh đau khổ buông lời oán trách.

- Em cũng như cái ống tre rỗng ruột, vô tâm vô tính, chẳng hiểu lòng anh.
_______________________________

Su đê🌻 hôm kia tôi thấy cr đang tập thể dục các thím ạ, sẹc xi khỏi bàn aaa, K iz da bezt 🌼🌼🌼





{ FANFIC } | JIMIN × YOU | TUỔI THANH XUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ