空を見上げて ( Hãy nhìn lên bầu trời ) #4 : JooHyun's point of view (2)

1.6K 169 88
                                    



Tôi đã nói gì nhỉ? Nói rằng:

" Mọi thứ đều không quan trọng khi chúng ta ở cạnh nhau. Mặc cho là lúc mặt trời lặn, mặc cho là một buổi chiều tuyết rơi, hay một đêm gió lạnh. Kể cả có là khi hoàng hôn buông xuống sau ngọn đồi ở sân bóng, hay là bình minh lên cao ngoài cảng biển...

Bất kể cuộc gặp gỡ của tôi và em diễn ra theo cách nào. Tôi đều thích nó... "

Duy chỉ có một điều khiến tôi không thể lừa dối bản thân mình thêm, đó là việc bên cạnh em có nhiều hơn một mối quan hệ cần phải để tâm.

Tôi luôn rõ ràng rằng giữa em và Nishioka chưa từng có gì đó đi quá xa khỏi mối quan hệ bạn bè đơn thuần. Hay nói chính xác là em đã đơn phương chấm dứt tình cảm của cô gái ấy...

Nhưng điều ấy lại không thể nói lên rằng, trong em không có chút gì đó đặc biệt dành cho Nishioka? Đó không phải là một điều gì đó như yêu thương, nhưng nó lại mang theo nhiều trân trọng, theo cách mà em nhìn mỗi khi cô ấy xuất hiện, theo cả tiếng thở ngưng trọng trong lồng ngực mỗi lần tên cô ấy được nhắc đến!


Có lẽ mọi thứ về cô ấy trở nên đặc biệt đối với em, bởi vì cô ấy đã từng là quan trọng trong cuộc sống của em chăng? SeungWan!

Em đã rời khỏi nhà tôi sau đêm bão tuyết hôm ấy, sau những ngọt ngào của buổi tối ấy, vẫn luôn bình đạm, thản nhiên đến kỳ lạ trong mỗi lần chạm mặt. SeungWan, liệu những gì em đã nói, nhiệt tình và dịu dàng ấy của em, thực sự thì có bao nhiêu là thật lòng? Dù cho bên cạnh tôi có thêm thật nhiều người khác cũng được sao? Em cũng sẽ im lặng rồi bỏ đi hoặc rời ánh mắt đi nơi khác sao? Nếu nhìn tôi ở cùng người khác khó như vậy, vì sao lại luôn lặng lẽ đến thế?

Bởi vì

" Giữa chúng ta không phải là một mối quan hệ gì đó ràng buộc lấy nhau, em là Son SeungWan, còn tôi là Bae JooHyun. Tôi lớn hơn và là tiền bối của em... ngoài mối quan hệ và danh xưng ấy, chúng ta dường như không mang theo bất kỳ một danh nghĩa nào khác! "


Là như vậy phải không?

Đó chính xác là những gì tôi đã từng nghĩ. Tôi đã từng cho rằng việc cứ tiếp tục như vậy. Mơ hồ và mông lung, sẽ giữ cho chúng ta luôn luôn thật thoải mái mỗi khi ở cạnh nhau. Nhưng rồi thì chính tôi là người cảm thấy rằng, một mối quan hệ cần nhiều hơn như vậy những gắn bó và thân thiết. Người ta thường nói về sự ràng buộc khiến hạnh phúc trở nên o ép và nghĩa vụ hơn. Tuy nhiên, nào có thứ tình cảm nào mãi mông lung mà không cần danh nghĩa, hoặc có nhưng không nhiều người đủ kiên định để yêu thương theo cách ấy! Và càng ngày, tôi càng cảm nhận được sự trọng yếu của em lớn dần trong lòng mình...

Tôi quen thuộc với những ngọt ngào, ấm áp được cung cấp từ em, quen cả với những e dè, nhút nhát.  Mọi thứ đến từ em, là những điều đơn giản và tự nhiên nhất. Luôn luôn thật nhẹ nhàng mà lại đủ sâu sắc, để tiến dần vào tâm trí của tôi, lặng lẽ ở nơi ấy, tồn tại và chi phối?

[WenRene] 晴れた日に、空を見上げて (Vào ngày nắng, hãy nhìn lên bầu trời)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ