Chap 18

413 22 1
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ 4 ở lại Izumo, chả là Ookuninushi kia ham vui níu kéo năn nỉ ỉ ôi ngày này qua tháng nọ không muốn để họ về. Việc này thực cũng chẳng hại gì tới Mikage hay Otohiko vì họ là bạn bè mà, lắm khi có dịp vui vầy thế này. Mọi thứ đều tốt đẹp và bình thường với mọi người. À không! Trừ một người, đó là Tomoe, được nghỉ ngơi, vui chơi, uống rượu vốn là đam mê của cậu, nhưng vấn đề là... Mikage sau mỗi lần tàn tiệc đều tìm đến cậu và sau đó... Ừ thì là nó đó, tiểu cúc hoa đáng thương ngày nào cũng phải làm việc tăng ca một cách mạnh mẽ!
Chính vì thế Tomoe luôn nằn nặc đòi về, thêm một ngày là cậu bị hành thêm một đêm.
-Mikage sama, chừng nào chúng ta mới trở về??
Cậu trưng một bộ mặt nhăn nhó nhìn ông.
- Vội gì chứ! Ở đây rất vui mà, phải không Tomoe?
Mikage cười tươi đáp lời cậu.
- Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc đền không ai trông coi được. Và tôi KHÔNG VUI xíu nào hết!
Cậu tiếp tục viện cớ.
- Đã có Kotetsu và Onikiri phụ trách.
Vẻ mặt cậu không chút cam tâm, Mikage lại chơi chiêu dỗ ngọt cáo nhỏ:
- Nghe lời chủ nhân nào! Không phải là ta không muốn về, nhưng việc ở đây vẫn chưa xong. Chúng ta còn phải đợi Ookuninushi xử bà Narukami thế nào đã! Dám động đến bảo bối của ta thì không dễ dàng tha thứ được.
Tay bất giác bắt lấy cằm cậu xoa xoa và tặng kèm một nụ hôn thoáng qua.
...

Buổi sáng hôm ấy, các linh thần ở Izumo nhanh chóng được triệu tập tại chính điện, trên bậc cao là vị trí của ba vị thần: Mikage, Otohiko và chính giữa là Ookuninushi.
Không khí khá căng thẳng, cả điện lớn im bặt nghe rõ đến từng hơi thở.
- Đưa Thần Sấm Narukami vào đây!
Tiếng nói uy nghiêm của Ookuninushi vang vọng.
Lập tức mọi ánh mắt hướng về phía cửa...
Narukami lẳng lặng đi vào, mặt cúi gầm nên không ai thấy được biểu cảm của bà ta lúc này, bước đến chính giữa gian phòng liền dừng lại.
Ookuninushi lên tiếng trước:
- Narukami! Ngươi thân là một vị nữ thần, lại dám có ý táo bạo bắt cóc và muốn cưỡng chiếm linh thần nam của người khác... hành vi này, nên định tội thế nào đây?
" Cái... cái gì... Cưỡng chiếm... làm như vụ án kẻ biến thái hiếp dâm thiếu nữ vậy? Ta là nam cơ mà?... Vốn từ của ngài cũng thật phong phú quá rồi, Ookuninushi!" Đó là suy nghĩ của kẻ bị hại đang ung dung ngồi trên kia.
Narukami vẫn cúi đầu im lặng.
Ookuninushi chuyển ánh mắt về phía Mikage, biểu cảm của ông lúc này chẳng hề rõ ràng, giọng nói lãnh đạm:
- Việc này là do Ookuninushi chủ trì, linh thần của ta ít nhiều cũng bị đả thương. Vậy mong ngài đây công tâm quyết định.
" Vị chủ nhân này... ngài "làm" tôi thê thảm còn hơn Narukami trăm lần đấy. Giờ lại vì chút nhỏ nhặt này mà... đau xót ư?" Một tràn bình luận bay bổng trong đầu Tomoe.
- Narukami, ngươi có muốn giải thích gì không?
- Không!
Thanh âm bà ta không chút cảm xúc.
Màn đối thoại tạm thời kết thúc, không khí im lặng lại tiếp tục...
...Cho đến khi lời phán quyết của Ookuninushi phá tan sự tĩnh lặng.
- Được rồi! Dựa trên mức độ sai phạm và hậu quả gây ra, ta quyết xử phạt Narukami, tước quyền làm thần linh trong thời gian 1 năm. Các linh thần ở đây có ý kiến gì không?
Tất cả đều im lặng thay cho sự đồng tình.
- Việc này chấm dứt tại đây! Đưa Narukami trở về.
- Tuân lệnh chủ nhân.
Tiếng đáp đồng thanh của các linh thần cận vệ.
Mọi người giải tán đi, ở lại điện lúc này chỉ có các nhân vật chính.
- Cám ơn bạn thân nhiều! ( Mikage)
-Haha... đừng khách sáo, tôi vốn là rất muốn lấy lại công bằng cho Tomoe đây này. ( Ook)
Tomoe lại ăn một quả ngượng đắng chát.
- Ookuninushi này, mọi chuyện cũng đã xong. Chắc là hôm sau tôi sẽ về. ( Mikage)
-... Ừm. Tùy ý cậu. Thế thì hôm nay liên hoan bữa cuối nào!
...

Trưa hôm sau...
Tại đền Mikage.
- Mikage sama! Tomoe dono! Chào mừng trở về!
- Thời gian ta vắng mặt, ở đền có chuyện gì không?
- Dạ thưa mọi việc vẫn bình thường ạ!
- Ừm, tốt lắm!

...
Kể từ ngày hôm ấy, mọi việc quay về với quỹ đạo cũ.
... giờ đang là 8h sáng:
- Tomoe, Tomoe, dậy nào!
Chính những tiếng gọi liên hồi đó xé tan mộng đẹp của cậu.
- " Haiz"... Mikage sama, tôi muốn ngủ!
- Không được! Hôm khác sẽ cho ngủ, giờ thì dậy ngay cho ta!
Nhận thấy âm điệu người kia có chút nghiêm nghị, cậu đành miễn cưỡng bò người ra khỏi đống chăn bông kia.
- Đi chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta ra ngoài.
- Đi đâu vậy, Mikage sama?
- Tìm người.
-...
Cậu thắc mắc vài giây rồi cũng thuận theo ý ông.
...

Thế giới loài người thật sự rất tuyệt, có lẽ thế bởi từ trước đến giờ cậu đã khi nào khám phá đâu. Trước đây là yêu quái thì luôn ẩn mình nơi núi rừng u ám, giờ là linh thần thì phải chôn chân ở đền theo lệnh chủ nhân. Hôm nay chính là cơ hội!

Dòng người tấp nập dạo bước trên những nẻo đường rộng lớn của thành phố Tokyo hoa lệ, xen lẫn trong đó là hai thân ảnh đặc biệt gây sức hút với người xung quanh. Một nam nhân cao lớn ăn vận sơ mi quần tây cùng áo khoác dài thanh lịch, gương mặt che khuất một nửa bởi chiếc kính mát, nhưng phần lớn ánh mắt lại đổ dồn về người bên cạnh quý ông lịch lãm này. Đó là một thanh niên tóc trắng mang dáng người thon cao nhưng thua người kế bên tận 1 cái đầu, áo phông trắng dáng rộng cùng chiếc quần bó màu đen ôm sát đôi chân thon dài của cậu, làn da trắng sứ như sữa đẹp hơn cả con gái, gương mặt xứng danh mĩ nam.
- Woa! Nhìn họ kìa! Nam nhân kia ngầu quá đi!
- Trông người thanh niên kia kìa... đẹp thật đấy! Có thật là con trai không nhỉ?
Vâng đó chính là lời bàn tán của các cô gái tình cờ lướt ngang qua "couple" này.
Cảm giác ai cũng nhìn mình khiến Tomoe đỏ mặt chẳng dám ngẩng đầu lên.
Người kia trông thấy biểu cảm ngại ngùng như con gái của cậu, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một tràn thích thú.
- Sao thế Tomoe?
Hơi bất ngờ với câu hỏi kia, cậu ngước lên nhìn Mikage.
- Cậu... ngại à?
- Không... không có. Chỉ là tôi không quen nơi đông người.
- Vậy chúng ta ghé vào đâu đi.
Chẳng đợi cậu trả lời, cánh tay ông nhanh chóng ôm chặt eo Tomoe dẫn đi.
Điểm đến chính là một quán cafe phong cách cổ xưa. Chọn một vị trí sát cửa sổ và khuất góc.
Suốt cả buổi Mikage cứ ngồi nhìn người trước mặt, thoáng chốc lại mỉm cười. So với mấy lời xì xầm của người qua đường, đối diện với vị chủ nhân này càng làm cậu sượng hơn.
- Mikage sama, bộ trông tôi khó coi lắm hả?
Cậu chống cằm nhỏ giọng hỏi ông.
- Không hề! Hôm nay trông cáo nhỏ cực kì đặc biệt, nên ta mới nhìn thôi.
Ý đồ chính là cách ăn mặc đời thường và vẻ ngoài " con người" này của cậu. ( thiệt ra là thiếu có cái đuôi với đôi tai thôi)
- Mikage sama, đừng gọi tôi như vậy! Chả khác gì người tố cáo tôi không phải người.
- Haha! Quên mất, không gọi cáo nhỏ nữa! Vậy gọi bảo bối đi!
Cậu đương nhiên không có quyền từ chối, nhưng hai người đàn ông đi với nhau ôm eo thân thiết, lại còn " bảo bối" nữa thì người khác dù ngốc đến đâu cũng có thể biết được quan hệ của họ là gì. Huống chi đây là Nhật Bản, mấy vấn đề trên có vẻ không mấy ngạc nhiên lắm.
Mặt đối mặt như vậy đã qua 15p, Tomoe quyết định mở lời để chi phối ánh mắt kia:
- Mà người nói chúng ta đi tìm người. Thật ra là chuyện gì vậy?
- À! Chuyến đi Izumo vừa rồi chính là để giúp đỡ một người.

(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ