Something

17 4 1
                                    


  Lỡ yêu, nó chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ yêu cậu, đúng, nhưng người tính không bằng trời tính...

Nó từng hỏi vì sao nó lại thích cậu, đó là lúc nó nằm ngẩn ngơ trên mái hiên cùng con mèo trắng đã rít lên từng nhỏ hồi lâu. Nó nghiêng người nhìn con mèo đang ngủ, nghĩ về cậu, chàng trai trong tưởng tượng của nó. Một người hiền lành, nhưng thờ ơ, có chút bất cần...Trong tiềm thức nó vang lên 1 giọng nói thanh mỏng "Vì sao lại thích cậu..?"

Chắc, có lẽ...

Vì lúc nó chán nản nhất, chỉ biết rảo từng bước trên đường đêm dù đôi giày trắng đã chuyển dần sang màu đất thì cậu xuất hiện.

Vì lúc nó khóc òa dưới trời mưa, mái tóc ngắn bết vào gò má, chẳng biết dựa vào ai thì messenger kêu lên một tiếng, cậu nhắn tin.

Vì lúc nó phẫn nộ, suýt chút nữa cầm xăng đi đốt người thì dòng tin từ cậu "Này, ngủ chưa?".

Là do định mệnh hay ngẫu nhiên mà cậu luôn đến vào lúc nó cần động lực nhất. Dưới cái nắng dịu của tiết chuyển hạ, nó trêumèo , cười rạng rỡ. Ừ phải rồi nhỉ, yêu có phải đùng 1 cái rồi yêu đâu..!

Có những chuyện rất khó để nói ra. Có những điều rất khó để giải thích. Kệ đi, đến đâu thì đến.

  ~~~ * ~~~

Khoảng thời gian có cậu là khoảng thời gian đẹp nhất.


Với nó, cậu khác với những người con trai khác, trầm và tĩnh lạ thường! Nếu tất cả con trai trên thế giới này là chiếc kẹo hình tròn, thì cậu sẽ là hình vuông. Nó tự nghĩ rồi tự cười như thế! Nói vậy, nó sẽ là bao kẹo, để song hành cùng cậu mãi mãi...Bên cậu là khoảng thời gian nói ít, nhưng bình yên nhiều. Nó đâu có nghĩ, việc tách chiếc bao và viên kẹo ra, quá đỗi dễ dàng..

Lỡ yêu cậu nhiều như vậy rồi, đến khi biết cậu là gay, nó quả thực không biết nên khóc hay cười. Tâm nó như chết đứng, nó cười nhạt, may là chưa nói với cậu, chỉ mới giấu trong lòng. Nếu nói rồi, làm sao đối diện?

Nó nhớ lại, phải rồi, cậu luôn nhắc đến 1 chàng trai phong lưu, về thói quen, sở thích của chàng trai kia, cậu biết rất rõ. Nó chỉ nghĩ, họ là bạn. Đau, buồn, đắng, nghẹn,...bao nhiêu cảm xúc bây giờ chỉ bộc lộ ra bằng nụ cười trên khóe môi nó.

Chứ bây giờ nó biết làm sao? Đi gào lên với cậu à? Không, cậu không có lỗi. Nó chấp nhận, nó chẳng quan tâm, dù sao cậu cũng là người nó yêu, yêu rất nhiều.

Đêm, cậu không onl, nó một mình ra ngồi ngoài hiên với mèo trong lòng, chiếc váy ngủ trắng cứ bay phần phật trước gió. Vuốt mái tóc, nó nhìn con mèo, cứ như mày, an nhiên ngủ, bình yên sống có phải tốt không?

Nó nghĩ về thời gian qua, về thứ tình cảm nó trao cho cậu. Suy cho cùng, ta làm tất cả để được người ấy quan tâm, ấy vậy mà ta càng làm thì lại càng cảm thấy cô đơn. Rõ ràng, nó và cậu ở cùng thế giới mà lại như cách một vũ trụ song song, vô thức luôn lướt qua nhau.

Có những ngày điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là ngước lên trời rồi cam chịu những cảm xúc kiên cường rồi thở dài. Thôi kệ, tới đâu thì tới, chuyện đó cũng đâu còn quan trọng nữa! Nó cười, nhưng lại rất muốn khóc. Cuối cùng, có kìm được đâu..  ?!?

~~~ * ~~~

  Đến bây giờ, khi nó đã lớn, mái tóc ngắn xưa kia cũng đã dài ngang eo. Nghĩ lại chuyện đó, nó cũng chỉ bật cười. Thật kỳ lạ, sau đó nó chẳng yêu thêm ai nữa. Giả sử bây giờ có ai đó hỏi "Có còn yêu chàng trai năm xưa không?", chắc chắn nó sẽ cười an nhiên mà trả lời "Có". Nhưng điều này trước giờ nó chỉ giữ trong lòng thôi.

Nếu nói cuộc đời mỗi người là 1 bản nhạc, thì hẳn thanh xuân là chương nhạc rực rỡ nhất. Đối với nó, là vì có cậu. Dù biết cậu chẳng thuộc về mình, nhưng nó vẫn yêu, kệ chứ, nghiện yêu thì không cai được, chỉ có thể đợi thời gian từ từ xóa nhòa thôi.

Tình yêu chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào, nếm trải rồi mới biết vị mặn chát của nó, nhưng khi đó muốn ngừng thì lại không được. Vậy đấy, lỗi là ở nó lỡ yêu!

Nó ngồi trong quán cofe, mỉm cười nhìn ra ngoài qua tấm kính. Cuối cùng nó cũng có thể cười thoải mái, gấp lại trang cuối của cuốn nhật ký thổ cẩm.

"Tôi đã từng làm tất cả đều vì cậu ấy. Tôi học cái này là vì cậu ấy. Tôi làm cái nọ cũng là vì cậu ấy. Chỉ mong một ngày có thể chạm tới cậu. Nhưng cậu ấy mãi chỉ là một phần kí ức quá khứ của tôi".

~ THE END ~

Kệ, cứ vậy đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ