Đến Trời cũng không giúp

3.4K 138 309
                                    

"Hải ơi Hải, mở mắt ra đi Hải. Có son môi mới đây", Hồng Duy vừa lay vừa gọi Quang Hải đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường.

"Duy ơi ơi, Hải tỉnh chưa em?", Xuân Trường vừa kéo thầy Park vào vừa gấp rút hỏi.

Hồng Duy quay lại, cúi chào thầy rồi nhìn Xuân Trường, lắc lắc tay. Xuân Trường mặt hoang mang đến thấy thương. Ông Hang Seo bước nhanh đến. Quang Hải hai mắt nhắm kỹ, sắc mặt rất mệt mỏi. Ông Hang Seo chạm vào người anh. Nóng như lò lửa. Ông vội gọi:

- Hải, Quang Hải, cậu mở mắt ra đi.

Người trên giường vẫn không có phản ứng. Ông Hang Seo liền bảo Hồng Duy:

- Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đi.

Hồng Duy vâng dạ, chạy đi ngay. Ông Hang Seo tiếp tục cố gắng gọi Quang Hải. Xuân Trường cũng "cố gắng giúp đỡ".

Hồng Duy chạy đi một lúc thì trở lại cùng với bác sĩ Minh Đan. Minh Đan đeo một chiếc ống nghe trên cổ nhưng không có khoác áo blouse, trên tay xách một cái hộp chữ thập. Hồng Duy vừa kéo bác sĩ vừa nói rất gấp:

- Anh Đan ơi, anh Quang Hải bị làm sao ấy. Anh phải nhanh xem cho anh ấy.

Minh Đan gật đầu, trấn an Hồng Duy như thật. Hai chàng trai bước vào phòng. Minh Đan cúi đầu chào thầy Park và giải thích ngay:

- Chú của em ra ngoài chiều mới về. Nên xin phép thầy để em khám bệnh cho Quang Hải ạ.

Ông Hang Seo gật đầu. Minh Đan đặt hộp chữ thập xuống, lấy ống nghe trên cổ đeo vào tai, bước đến giường xem bệnh. Qua mất phút sờ mó à không phải, là thăm khám. Bác sĩ mới báo cáo:

- Thầy ơi, Quang Hải bị sốt cao do vết thương hành thầy ạ. Bây giờ phải hạ sốt cho em ấy. Em ấy cần được chăm sóc tử tế. - Bước đến mở hộp lấy ra một viên thuốc đưa cho Hồng Duy - Đây là thuốc hạ sốt. Hãy hòa vào cốc nước cho Hải uống trước đã. - Bảo Xuân Trường - Em đi lấy nước ấm thấm khăn để lau người cho Hải đi.

Hồng Duy và Xuân Trường đi làm ngay. Minh Đan lại lấy miếng dán hạ số đắp lên trán Quang Hải, cặp nhiệt kế cho Quang Hải. Nói chung, bác sĩ là rất "có tâm", bình tĩnh, điềm đạm, tập trung, cứ như là đang chữa trị thật sự. Hồng Duy mang cốc nước hòa thuốc đến. Minh Đan bảo:

- Hải không uống được đâu. Em đi lấy thìa qua đút cho Hải uống.

Hồng Duy chớp mắt, nói như thật:

- Anh ơi, em không biết đút.

Ông Hang Seo liền lên tiếng:

- Lấy thìa cho tôi, tôi sẽ đút thuốc cho Quang Hải.

Hồng Duy liền đi lấy thìa. Xuân Trường mang nước ấm và khăn ra, lau lau người đứa em đồng đội, trên mặt vẫn hoàn hảo giữ một nét "lo lắng không yên". Hồng Duy mang thìa đến. Ông Hang Seo liền múc thuốc, kề vào miệng Quang Hải, cố gắng đút. Có một ít thuốc chảy ra ngoài. Hồng Duy đưa tờ khăn giấy. Ông Hang Seo vừa đút thuốc, vừa chậm khăn, chăm chút tỉ mỉ. Xuân Trường nhìn thấy cử chỉ của thầy đầy tình yêu thương, vẻ mặt của thầy lo lắng thật sự, anh tự nhiên thấy hối hận. Nhưng anh chặc lưỡi. Chậc, lỡ rồi, phải làm tới cùng thôi. Xin lỗi thầy, chúng em chỉ vì "an toàn của đội bóng" thôi. Thầy đừng trách chúng em.

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ