"Thường Châu, ba nghe nói con từ chối làm trưởng nhóm hội trại của lớp ?"
"Lần trước, đội do con dẫn dắt... thua"
"Con trai của ba không chấp nhận được thất bại ?"
"Không phải, nếu là cá nhân, được mất con đều gánh vác nổi nhưng là... ảnh hưởng đến tập thể..."
"Lớp học chỉ là đoàn thể nhỏ, con đã không có can đảm chịu trách nhiệm, sau này làm sao con lãnh đạo được 1 tập đoàn lớn mạnh như Nghiêm thị, con trai ba có bản lĩnh này, đúng không ?" anh không phải muốn đặt áp lực cho con, con thực không có năng lực, Nghiêm thị sau này anh sẽ không giao vào tay con mà lựa chọn người thích hợp hơn
"Con nói có bạn không chịu nghe..."
"Vì con không chưa thuyết phục được bạn đó, con cố gắng thêm... ba tin con làm được"
"Ba làm mọi việc rất tốt"
"Đừng tưởng ba không có vấp ngã... để được như hôm nay tất nhiên phải qua rèn luyện, không ai tự nhiên mà giỏi..."
"Không tin ?" con ngờ vực, Triều An từ tốn kể chuyện xưa
...Khi Triều An được ba phân công làm tại phòng kinh doanh marketing, đảm nhận doanh số cụ thể trong 1 tháng, chỉ cần hoàn thành xong hợp đồng trước mắt là đủ chỉ tiêu, thời gian còn lại 5 ngày trong tháng có thể gia tăng số lượng là không khó, đó là điều anh nghĩ nhưng không phải chỉ nghĩ là mọi chuyện đều thành...
Dù là hợp đồng nhỏ anh không cũng không đánh giá thấp tầm quan trọng của nó, hiểu rõ tích tiểu thành đại, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ đến địa điểm hẹn, những lần trước 2 bên chỉ xác nhận lại những điều khoản cũ, nếu giá cả, chất lượng có thay đổi mới cần thương nghị nếu không ký xuống ghi nhớ mới nhưng lần này lại bị đối phương làm khó dễ
"Tôi muốn giảm giá thành xuống 5%" không cần vòng vo đề thẳng mục đích
"..." Triều An bị dội 1 xô nước đá
Vì không có thiện ý, chưa được 3 câu liền đổ vỡ, chuyện sẽ không có gì nếu dừng ở đây, không tái tục trong thương trường cũng là bình thường, tìm kiếm đầu ra khác hoặc bị trừ tiền thưởng, anh không quá để tâm, về định lấy hồ sơ khác, trưởng phòng nhìn báo cáo do anh nộp lên, trả lời trường hợp này đặc biệt phải báo lên tổng tài.
"Đọc đi..." ba thảy cho anh báo cáo
Ác nhân cáo trạng trước, lật ngược trắng đen cho là anh hạch khóe muốn cắt chút đỉnh tiền chiết khấu, anh cần chút tiền đó làm gì, thành khẩn giải thích 1 phen
"Ba không nghi ngờ con, cái sai của con là để người khác bắt lấy sơ hở, cắn ngược lại mình, ở đây lẽ ra con phải ghi chú lý do để có đối chiếu, con lại bỏ trống, nếu con là nhân viên ăn lương, chuyện này đã để lại ấn tượng xấu, con đường tiến tới vô hình bị vết đen mà bản thân còn không biết ất giáp"
"Xin lỗi ba..."
"Chỉ cần 1 sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng tới uy tín mình lẫn công ty. Ba tha cho con lần này, đi xử lý cho tốt..."