"Baby I'm so lonely....So lonely....Giống như mình bị bỏ lại phía sau...Nếu cảm thấy bản thân mỏi mệt Tôi sẽ tự an ủi bản thân rằng: Mọi chuyện đã quá sức với cậu rồi nhỉ?..."
Lonely...Lonely...Lonely....
Cô đơn như đang nuốt lấy Junghwa vào mỗi đêm.
Khi màn đêm buông xuống và mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Khi tất cả mọi người đã dừng lại mọi hoạt động để nằm yên trên chiếc giường ấm áp của mình và đánh một giấc ngủ thật ngon chuẩn bị cho một ngày mới với nhiều công việc hơn.
Ừ đúng vậy, cái cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt khi có quá nhiều áp lực đến từ nhiều phía như đang nhấn chìm từng người trong hàng đống cống việc. Người lớn thì đau cả đầu với vấn đề Cơm áo gạo tiền, họ quay cuồng với guồng quay công việc, xã hội ngoài kia không hề đơn giản tí nào, để làm ra được đồng tiền tran trải cuộc sống hằng tháng không hề dễ dàng chút nào.
Người lớn thì lo toan cho đống công việc của chính mình. Học sinh thì như bị áp lực của thi cử đè bẹp chúng.Thế đấy...Cuộc sống này là vậy...Chưa bao giờ là dễ dàng...Muốn tồn tại thì bản thân phải cố gắng vượt qua những khó khăn phía trước...Phải mạnh mẽ đương đầu với mọi giông tố cuộc đời.
Phải mạnh mẽ...Nhưng đâu phải ai cũng mạnh mẽ được...Có những người vì phải đương đầu với quá nhiều chuyện mà bị mọi thứ nhấn chìm xuống hố sâu đen tối...Rất khó để ngoi lên...Vì "Black Dog" không cho phép họ ngoi lên tìm kiếm ánh sáng và niềm vui của cuộc đời...Họ tuyệt vọng giơ tay kêu cứu, họ đưa ra nhiều dấu hiệu xin ai đó hãy cứu giúp họ...Nhưng không...Không một ai nhận ra những dấu hiệu của họ...Không một ai đến cứu họ...Không một ai....
Và....
Park Junghwa là một trong số đó.
Cuộc sống của Junghwa quá đỗi cô đơn khi người đó rời đi. 6 năm cho một cuộc tình thứ còn lại đây chỉ là những tin nhắn vô nghĩa. Ừ là do cô chia tay trước nhưng cô rời đi trước không có nghĩa là cô hết yêu. Chẳng ai mãi đắm chìm vào một cuộc tình đã quá nhiều đau thương từ sự lạnh nhạt thất thường của ai kia. Chị có cần cô không? Ahn Heeyeon có cần cô không? Cô không biết...Thật sự không biết....
Mà giờ thì chắc là không rồi...Ahn Heeyeon ngày nào của cô sau 4 tháng xa nhau giờ đã theo đuổi một cô gái khác - Seo Hyerin - một cô gái hơn Junghwa về mọi mặt, Junghwa tự thấy như thế.
Người cô yêu thương nay đã thương người khác rồi....
Màu hồng duy nhất của cuộc sống Junghwa giờ đã tan biến rồi...
Cuộc sống của cô vốn dĩ đã mang một màu sắc của cô đơn và u buồn. Gia đình không êm ấm, từ nhỏ cô đã phải nghe vô số lời ra tiếng vào từ những người trong gia đình, chứng kiến họ mắng chửi mẹ cô một cách thậm tệ, với vị trí là một đứa trẻ cô còn biết làm gì hơn ngoài im lặng nhìn họ chửi mắng chính mẹ của mình. Cô tự thấy bản thân vô dụng...thật vô dụng....
Nhưng giờ mọi thứ đã đỡ hơn nhiều rồi. Ba mẹ cô cuối cùng đã có một khoảng trời riêng tư cùng với em cô. Junghwa mừng khi mình có một đứa em gái nhỏ vì như thế khi cô rời đi...Ba mẹ cô vẫn còn một đứa con...Không sao cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC - COUPLE - EXID
Short StoryLà những mẫu chuyện ngắn...Mang một màu sắc buồn...💔