Đúng hai phút sau, hắn dắt con xe đạp địa hình, lò dò đi đến chỗ tôi, cái mặt lạnh như tủ đá. Tôi khe khẽ thở phào một hơi rồi phủi mông đứng dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, cất giọng trêu chọc:
- Chậm mất mấy giây nha.
Hắn khẽ nhíu mày một cái rồi lạnh lùng lên tiếng:
- Lên đi rồi về.
Ô hay, hotboy với bộ mặt nhơn nhơn như con cá bơn hôm nay lại học được phong cách lạnh lùng ở đâu vậy? Tôi ngẩn người, thầm thắc mắc nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ bĩu môi rồi nhanh nhẹn trèo lên xe.
Xe địa hình màu đen, xịn thì xịn thật nhưng không có đệm gắn ở yên sau nên không thoải mái được như xe của anh Tùng. Tôi dịch mông qua lại, âm thầm đánh giá.
Trong lúc tôi còn chưa ngồi yên vị, hắn đã nhấn pê đan, phóng đi cái vèo. Tôi giật mình, cả người bổ ngửa ra đằng sau, tay vội vàng bám chặt vào vạt áo hắn để khỏi ngã. Hú hồn, suýt thì mặt chào đất, mông quất lên trời.
Tôi nghĩ mà không khỏi cảm thấy rùng mình, vừa đưa tay lên trấn an trái tim nhỏ bé vừa lầm bầm rủa xả cái tên đi đứng vô ý vô tứ kia. Hắn ta từ nãy đến giờ ngoài việc cun cút đạp xe ra thì chẳng nói chẳng rằng gì cả, giữ nguyên trạng thái lạnh lùng vô cảm, sườn mặt nhìn nghiêng trông như bị đóng băng, toát ra hàn khí lạnh lẽo.
Chẳng lẽ sợ tôi đi rêu rao cái biệt danh "Gái Đông" của mình cho mọi người biết nên phải cố tỏ ra lạnh lùng cho "man". Không phải chứ, có cần ấu trĩ đến mức như vậy không?
Tôi xoa xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù đồng ý với giả thuyết vừa đưa ra, trong bụng thầm khoái trá, Nguyễn Thành Đông hắn, mặt dày như đít chảo, miệng độc như nọc rắn hổ mang cũng có lúc phải sợ cơ đấy!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu hắn cứ lạnh lùng im ỉm thế này lại hay. Trời sinh hắn ngoài khuôn mặt đẹp trai đáng chết ra, còn có một cái miệng độc địa, nói câu nào giết người câu đấy. Trời đã nắng nóng thế này, hắn mà mở mồm ra nói chuyện với tôi, chỉ sợ tôi sẽ sớm phải lên bàn thờ đếm chuối xanh và ngắm gà khỏa thân mất.
Vì thế tôi rất biết an phận, tự ép mình không được trêu chọc hắn, chỉ khẽ mủm mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi im, nhắm mắt tận hưởng không khí cực kỳ bình yên này.
Nhưng đời vốn dĩ không như mơ, Ông trời luôn thích đi ngược lại ý muốn của con người và đó là lí do tại sao tên Ông luôn được con người nhắc đến nhiều nhất.
Đúng lúc tôi tưởng mình sẽ có thể bình yên mà về đến nhà thì hắn lại lên tiếng, vẫn là cái chất giọng ngang phè phè và cực kỳ đáng ghét ấy:
- Cười vui nhỉ, đến lớp anh thích thế à?
Ơ chết, tôi cười lớn thế sao? Tôi giật mình, chợt phát hiện ra từ nãy đến giờ mồm vẫn đang há ra cười. Vội vàng ngậm miệng lại, tôi xì một tiếng dài rồi thành thật nhận xét:
- Vui cái gì mà vui. Con trai lớp anh toàn người biến thái, em bị doạ cho gần chết.
- Ờ, không vui thế còn đến làm gì? - Hắn cười nhạt, cái giọng nhừa nhựa pha chút châm chọc khiến người nghe muốn nổi điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romansa"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...