Quyển 1: Đoàn Xiếc Thú Dân Quốc
Chương 1: Con Gái Của Nữ Hoàng Điện Ảnh
Trải nghiệm gì còn đáng sợ hơn việc phải xem một bộ phim dở ẹc? Đó là xem một bộ phim dở ẹc do chính mình diễn.
Ninh Ninh ngồi trong rạp chiếu phim với vẻ mặt vô cảm, bên cạnh rộ lên tiếng cười, người ngồi kế dùng khuỷu tay huých huých cô: "Cô bị mù từ bao giờ thế?"
"Tôi không mù." Ninh Ninh đẩy gọng kính râm trên mặt, cô đeo kính râm không phải vì mù, mà là sợ người ta nhận ra cô là nữ chính trong phim thôi.
"Thế hả, tôi thì mù rồi." Người ngồi bên cạnh gỡ kính xuống, thong thả lau, "Từ lúc phim mới chiếu được năm phút đã thấy thị lực giảm dần, bây giờ thì mù được gần một trăm phút rồi."
"Ha, ha ha......" Ninh Ninh xấu hổ nói không ra lời, nghĩ thầm sao bộ phim đáng chết này mãi còn chưa hết.
Thật ra phim chiếu đến lúc này, hơn nửa rạp chiếu phim đã trống chỗ, những khán giả quý trọng thời gian hoặc yêu quý đôi mắt mình phần lớn đã bỏ đi từ sớm, những người còn lại thì đủ hình đủ vẻ, nào là lướt di động, nào là nói chuyện phiếm, nào là lăn ra ngủ, chỉ có một người vẫn nghiêm túc xem phim, người đó đang ngồi ngay kế Ninh Ninh, cơ thể tàn tạ nhưng chí vẫn bền, rõ ràng đã mù hơn trăm phút đồng hồ mà vẫn kiên trì nhìn chằm chằm màn hình không ngơi nghỉ: "Cô cảm thấy bộ phim này sẽ được IMBD* chấm bao nhiêu điểm?"
*IMDB là website xếp hạng phim lâu đời và uy tín nhất thế giới.
Ninh Ninh thật sự không thể nào dối gạt lương tâm mà cho điểm tuyệt đối, vì thế cô đáp: "Ba điểm."
"Hai phẩy năm." Người ngồi kế cười khẩy, "Hai điểm cho cốt truyện, không phẩy năm cho diễn viên chính."
"Gì cơ?" Lần này Ninh Ninh không thể bình tĩnh được nữa, cô quay đầu nhìn về phía đối phương, "Phim rác mà còn đòi diễn viên thế nào nữa? Cốt truyện thì thiểu năng, lời thoại thì ngu ngốc, Ảnh Hậu cũng chẳng cứu được cái phim này đâu!"
"Cô nghĩ diễn viên là gì? Là biến thứ tầm thường thành thần kỳ, là khiến cho một bộ phim hai điểm trở thành ba điểm." Vị khán giả ngồi kế vẫn nhìn màn hình, trong bóng tối không thấy rõ gương mặt người đó, chỉ có thể thấy đường viền gò má ông ta và ánh sáng phản chiếu từ mắt kính, "Lấy đâu ra lắm phim hay, lấy đâu ra lắm nhân vật sâu sắc thế, phần lớn diễn viên đều khởi đầu từ những phim rác cả, chỉ vì phim không hay mà diễn viên có thể không diễn hết mình chắc?"
Bộ phim đã kết thúc, dòng danh sách cuối phim chầm chậm chạy từ dưới lên, đèn trong rạp bừng sáng, chiếu lên gò má ông ta.
Đạo diễn kỳ cựu, Trần Quan Triều.
Ông ta quay đầu mỉm cười với Ninh Ninh, trái tim Ninh Ninh lại chìm xuống đáy vực, bởi vì cô đã đoán được mục đích ông ta tới xem phim, và cả lời tiếp theo ông ta muốn nói.
"Mẹ của cô là một diễn viên vĩ đại." Trần Quan Triều đứng dậy đi ngang qua chỗ cô, bỏ lại một lời than tiếc nuối, "Tiếc là cô không phải."
YOU ARE READING
Tôi từng xuyên qua bộ phim này
Mystery / ThrillerTên truyện: Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này Tác giả: Mộng Yểm Điện Hạ Editor: Zinny